CHƯƠNG 2 – DANH TÍNH NGƯỜI ĐÓ
Những ngày sau đó, Lăng mất ngủ liên tục. Đêm nào cũng nghe tiếng gọi, lúc gần lúc xa, như gió lùa qua tai. Có đêm cậu mơ thấy mình đứng trên mỏm đá, phía dưới là biển sâu thẳm. Một bàn tay lạnh nắm lấy cổ chân cậu, kéo xuống.
Dưới đáy nước, một gương mặt hiện ra—mờ như khói. Mái tóc đen dạt theo dòng. Đôi môi hơi mấp máy.
Mỗi lần tỉnh dậy, tim Lăng đập mạnh, nhưng trong lòng lại không có cảm giác sợ. Chỉ là… nỗi xót xa không rõ lý do.
Sáng hôm sau, Lăng tìm đến ông Tư người canh gác ngọn Hải Đăng, dân địa phương ai cũng biết.
Khi Lăng mô tả đôi mắt, ông Tư im lặng rất lâu.
“Cậu gặp nó rồi. Chàng trai tên Khải Phong. Bốn năm trước, nó là nghiên cứu sinh, gặp tai nạn lúc lặn sâu. Cơ thể không bao giờ tìm thấy.”
Lăng nghe mà ngực nặng như bị bóp lại.
“Cậu ta… tên Khải Phong?”
“Ừ. Đẹp trai, hiền lành, lễ phép. Mấy đứa con gái mê nó lắm. Nhưng nó không để ý ai.” Ông Tư nhìn Lăng chằm chằm. “Tôi nghĩ nó đang tìm người.”
“Tìm ai?”
“Tôi không biết. Nhưng nếu nó nhìn cậu… …có thể cậu là người cuối cùng nó nhớ.”
Nghe đến đó, Lăng bỗng lạnh sống lưng.
Trong lòng, một cảm xúc mơ hồ trào dâng. Như thể cái tên “Khải Phong” không xa lạ… như thể cậu đã từng gọi tên đó—rất nhiều lần.
Đêm hôm sau, tiếng gọi rõ hơn.
“A Lăng… xuống đây…”
Không hiểu tại sao, Lăng không thấy sợ. Cậu chỉ thấy mình… phải đi.
Phải gặp người đó.