CHƯƠNG 3 – CUỘC GẶP GỠ DƯỚI ĐÁY BIỂN
Đêm 3 giờ sáng, Lăng đeo đồ lặn, bước xuống làn nước lạnh buốt. Mỗi nhịp sóng vỗ vào người, cậu càng cảm thấy hơi thở ai đó chạm lên gáy mình—nhẹ như gió.
Lăng lặn xuống, ánh đèn pin xé một đường sáng trong bóng tối.
Rồi Lăng nhìn thấy.
Phong.
Một hình dáng người trong suốt, lơ lửng giữa tầng nước. Mái tóc đen dạt nhẹ. Gương mặt trẻ, đẹp đến nao lòng, đôi mắt xanh sâu như vực.
Phong không tiến tới. Chỉ đứng đó, như sợ Lăng sẽ bỏ chạy.
Nhưng Lăng… lại tiến gần hơn.
“Là… cậu sao?”
Đôi mắt xanh ấy mở lớn, như chứa nghìn lời muốn nói. Rồi Phong giơ một tay, chạm nhẹ vào mặt nạ lặn của Lăng.
Ngón tay xuyên qua nước lạnh, chạm vào da cậu—một cảm giác run rẩy, không phải của nỗi sợ… mà của một xúc động kỳ lạ.
Trong một khoảnh khắc, ký ức lóe lên như tia chớp: một bãi đá, hoàng hôn đỏ cam, hai chàng trai ngồi nói chuyện. Một người cười rất đẹp, mắt cong cong.
Hải.
Và người đối diện cậu…
Là Lăng.
Lăng thở mạnh. “Chúng ta… từng gặp nhau?”
Phong không nói. Nhưng ánh mắt trả lời.
Một cảm giác kéo xiết tim Lăng. Cậu không nhớ rõ, nhưng trái tim thì nhận ra người trước mặt.
Phong đưa tay chỉ về phía tây—nơi đá ngầm chìm nửa nổi. Lăng hiểu ý.
Cậu bơi theo hướng đó, soi đèn.
Ở khe đá hẹp, có vật gì sáng lên. Lăng thò tay vào, kéo ra một vật kim loại nhỏ.
Thẻ định vị nghiên cứu. Thứ Phong mang theo trong ngày biến mất.
Lăng nắm nó chặt, quay lại tìm Phong.
“Cậu mắc kẹt… vì thứ này?”
Phong nhìn Lăng, ánh mắt dịu lại. Một đường sáng mỏng xuất hiện quanh cơ thể cậu, như hơi nước đang tan dần.
Lăng thấy cổ mình nghẹn lại. Không muốn người trước mắt tan biến.
Cậu đưa tay ra—lần này Phong cũng đưa tay. Hai bàn tay chạm nhẹ trong làn nước, lạnh nhưng yên bình.
Phong đưa tay lên ngực Lăng, ngay vị trí trái tim. Một hơi lạnh lan ra, nhưng không đau—chỉ khiến cậu muốn khóc.
Phong thì thầm, trong nước nhưng Lăng nghe rất rõ:
“…cảm ơn… Lăng.”
Rồi ánh sáng tan vào biển.
Hải biến mất.