CHƯƠNG 4 – KHI BIỂN TRẢ LẠI BÌNH YÊN
Sáng hôm sau, Lăng trao trả thẻ định vị, trình báo vụ việc, và dự lễ tưởng niệm đơn giản cho Phong. Gia đình Phong đã khóc. Nhưng gió hôm ấy rất nhẹ. Biển rất yên.
Như thể cuối cùng, ai đó đã được thả ra khỏi nỗi chờ đợi dài vô tận.
Chiều xuống, Lăng quay lại bãi đá. Sóng nhẹ, ánh nước xanh lấp lánh. Cậu nhìn xuống mặt biển, cố tìm lại đôi mắt ấy.
Nhưng biển chỉ phản chiếu mây.
Lăng khẽ cười buồn.
Khi vừa quay lưng, một đợt sóng lớn ập vào bãi đá. Trong khoảnh khắc nước bắn tung, Lăng thấy một màu xanh… đúng sắc mắt Phong.
Trong tiếng sóng, một âm thanh mong manh vang lên:
“…A Lăng…”
Không còn buồn. Không còn đau. Chỉ là một lời chào… tựa như nụ cười cuối cùng.
Lăng chạm tay lên ngực mình—nơi trái tim vẫn còn chút lạnh, chút rung động.
“Ngủ yên nhé, Phong. Và nếu có kiếp nào khác… tôi hy vọng chúng ta sẽ nhớ nhau sớm hơn.”
Biển lặng sóng. Nhưng Lăng biết—đâu đó trong tầng sâu thăm thẳm, có một người trẻ tuổi vừa được giải thoát và cũng để lại trong cậu một vết hằn dịu dàng, khó phai.