Lối hành lang nhỏ làm sao cản được những vệt nắng của ngày hạ?Vậy mà lại là rào cản tâm tư của tôi đến với cậu.Xin bỏ lại tại đây!Bỏ lại những hình ảnh về cậu,bỏ lại tình yêu thầm kín của tôi!Xin giữ mãi khoảnh khắc đẹp đẽ này!! Cậu biết không? Trong làn gió tôi là nghe rõ tiếng cười khẽ nhẹ bâng của cậu,cả dáng vẻ bất cần đời đó ..Thật sự rất rung động >< Đáng lẽ tôi nên buông bỏ nhưng phải làm sao đây,hình ảnh về cậu như một kí ức in sâu trong tâm trí tôi.Thật khó thể tưởng tượng nổi,tôi gặp lại cậu đó là 8 năm sau..tôi thấy được dáng vẻ cậu trưởng thành rồi,cậu đã thay đổi khiến tôi cảm thấy rất xa lạ,cậu không còn vẻ thiếu niên vô tư nữa mà là sự trầm ổn,đĩnh đạc,có chút xa cách. Và thật sự bất ngờ hơn nữa cậu lại là Sếp của tôi..tôi nên vui hay nên buồn đây…Thuận An rất nghiêm túc trong công việc, dường như chưa bao giờ nói lời như thừa,cậu thật khó gần,đáng ghét chết đi được!! Thật sự giờ tôi thấy cậu rất đáng ghét,đáng ghét, đáng ghét.Nếu không phải vì cái gương mặt đẹp trai của cậu thì tôi đã chửi thề nghìn câu rồi.Tôi thảm hết chỗ nói ,mỗi ngày đi làm cậu ta không buông tha cho tôi,cậu ta bắt nạt tôi..hicc !!?Vì quá uất ức và phẫn nộ nên ngay trong giờ làm việc tôi vào phòng sếp muốn lấy lại công bằng cho chính mình!!
"Sếp,tôi có ý muốn nói"
[Thuận An nhàn nhạt đáp]-"Ừm"
"Chuyện là tôi cảm thấy bất công,tại sao mỗi ngày đi làm sếp đều rất hung dữ với tôi?!!"
" Hung dữ"-Tiếng lạch cạch trên bàn phím dừng lại,Thuận An giờ mới thèm liếc tôi một cái
" Đúng vậy!!"
" Tôi hung dữ với em lúc nào"-Anh nhìn tôi chằm chằm như đang hỏi tội một đứa trẻ khi làm sai
" Thì..i Sếp luôn nghiêm khắc với em,sếp mắng em không chú tâm vào công việc nhưng ngày nào em cũng cũng đi làm chăm chỉ mà,với lại công ty có nhiều người như vậy, sếp chỉ bắt nạt mỗi mình em??!Không công bằng thì gọi là gì??"
"Ừm,tôi là ai?"
" Sếpp ạ"- tôi lanh lảnh nói
"Cho em một cơ hội nói lại,tôi là ai?"
"Dạ... a > "Muộn rồi "- Anh đến gần tôi bắt lấy cổ tay kéo lại,siết chặt eo trước khi tôi mở cửa chạy ra,hơi nóng trên người tôi lan khắp giả vờ sụt sịt trong lòng Thuận An "Anh đang bắt nạt em"… Anh đáp "Do ai?!" ---"Do anh,anh bắt nạt em ,em muốn ly hôn..Hứ"
Thuận An khẽ nhíu mày không vui "Hạ Hạ ,đừng hư nữa"-- cô đẩy anh ,bĩu môi " Ly hôn" ..Thuận An nhìn cô khẽ ôm cô ,dỗ cô ,nhận lỗi "Đừng giận, anh sai"
Nghe được câu trả lời mình muốn cô cười ranh mãnh thoát khỏi lồng ngực anh "haha anh bị thao túng rồi,em chỉ giả bộ đáng thương mà anh đã dễ mềm lòng như vậy,đúng là đồ háo sắc" -Nói rồi Tô Hạ chạy lẹ ra ngoài chuồn mất,lúc sau máy cô có tin nhắn ting ting [ Em nhớ rõ tối đừng cầu xin anh]
Tô An:…