Gió rít xuyên qua khe đá,
Lá khô run như thở giữa đêm dài.
Bước chân ai chạm vai?
Hay chỉ bóng mình lê trên nền đất lạnh…
Trong bóng tối cây nghiêng ngả,
Tán lá đen như muốn nuốt lấy người.
Xa xa tiếng nức nở
Vang giữa rừng sâu — chẳng biết từ đâu.
Nước suối chảy mà không tiếng,
Chỉ thấy sóng gợn đỏ như máu sôi.
Đêm rừng tối lắm rồi…
Mà có thứ gì đang cười ngay sau lưng.
Giải thích:
Bài này tả một khu rừng đêm quá im lặng, đến mức mọi thứ trở nên sai trái. Dòng suối đổi màu, không khí như có “thứ gì đó” đang đứng ngay phía sau mà không thấy được — gợi cảm giác bị theo dõi.