Ngạch cửa mọc rêu xanh tím,
Tường bong tróc như lớp da người già.
Đèn leo lét run rẩy,
Dù chẳng có gió mà vẫn chao nghiêng.
Bàn ghế phủ đầy tro trắng,
Như có ai đốt lễ cúng từ lâu.
Trên tường dấu tay sâu,
Năm ngón in đen sì — to hơn tay người.
Giữa nhà vọng tiếng gõ cửa,
Ba tiếng đều, không sai một nhịp.
Nhưng khi mở cửa ra…
Không ai đứng đó, mà dấu chân ướt loang dần vào nhà.
Giải thích:
Ngôi nhà có dấu hiệu của tàn tích – nghi lễ – dấu tay to không phải con người. Cái đáng sợ nhất là “thứ đó” không xin vào… mà tự vào rồi.