#Đoản
(1)
Tôi Nhiên Thiên Nguyệt 17 tuổi là tiểu thư nhà họ Nhiên có thể coi là giàu có nhất thành phố S. Vì là con một trong nhà nên từ nhỏ tôi đã được ba mẹ cho theo học ở mọi lĩnh vực từ chính trị cho đến diễn xuất, âm nhạc, thiết kế,... Nhưng ba mẹ cũng không quên rèn luyện cho tôi các môn học, chính vì vậy mà ở trường tôi lúc nào cũng đứng nhất toàn trường ở mọi mặt. Ai ai cũng ngưỡng mộ và tôi còn được rất nhiều chàng trai trong trường theo đuổi nữa chứ. Nhưng mà đó chỉ còn là quá khứ thôi từ khi cậu ta xuất hiện thì cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Cậu ta là Vương Nhất Thiếu, là học sinh chuyển trường lúc đầu tôi cũng không có ấn tượng gì mấy khi thấy cậu ta trong phòng giáo viên nhưng tôi đã hoàn toàn sai rồi. Cho đến kì thi thử tôi mới nhận ra là ai mới thật sự học bá và là bá chủ ở đây.
Cậu ta thật sự quá giỏi, cậu ta đã được điểm tuyệt đối ở tất cả các môn con số mà tôi chưa từng đạt được, lúc đó tôi thực sự rất sốc, tay chân rung rẩy. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự thất bại, cảm giác đó thật sự rất khó chịu và kể từ đó tôi bắt đầu chú ý quan sát cậu ta nhiều hơn có thể nói là tôi luôn theo dõi cậu ta 24/24 trừ khi cậu ta ở nhà.
Nhưng rồi một thời gian sao đó, có lẽ vì tôi đã theo dõi cậu ta quá chặt chẽ cho nên để lộ nhiều sơ hở chính vì thế mà có lẽ đã khiến cậu ta nghi ngờ.
Rồi cái ngày mà tôi không mong muốn đã xảy ra câu ta bắt chuyện và hẹn gặp tôi sau giờ học điều đó thật kinh khủng.
- Này bạn học tôi có thể nói chuyện với cậu sau giờ học không
- À...à chắc không được đâu sau giờ học tôi phải học thêm ở thư viện rồi nên không tiện nói chuyện đâu, vậy nên....
- Ồ trùng hợp nhỉ tôi cũng học thêm ở thư viện sau giờ học vậy chúng ta hẹn ở thư viện và nói chuyện có được không
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết quyết định vậy đi, tôi đợi cậu ở đó nhớ đến đấy
Nói rồi cậu ta chạy nhanh về lớp, tôi lúc đó vẫn chưa đính chính được gì, trong đầu chỉ toàn " trời ơi sao mày ngốc quá vậy Thiên Nguyệt, mày đã tự đào hố chôn mày rồi "