Mấy ngày nay James cư xử rất lạ. Gặp thì gật đầu cho có, nhắn tin trả lời ngắn ngủn, thậm chí Martin ôm cũng chỉ đứng yên như khúc gỗ. Nếu là trước đây, James sẽ bám lấy Martin như mèo, hơi ai đó chạm vào anh cũng sẽ cau mày khó chịu. Còn giờ thì… giống như chẳng cần Martin nữa.
Martin nhẫn nhịn vài ngày, nhưng tối nay thì chịu hết nổi. Anh ghé nhà James mà không báo trước. Vừa thấy mặt Martin, James thoáng sững lại, nhưng rồi vẫn chỉ né sang một bên nhường cửa, giọng bình thường đến mức khiến Martin khó chịu.
“Vào đi.”
Martin bước vào, đóng cửa lại bằng một tiếng cạch vang hơn bình thường. James hơi giật mình. Không khí nặng nề đến mức nghe được tiếng tim mình.
“Dạo này anh bận?” Martin hỏi.
James trả lời ngắn gọn: “Ừ.”
Martin tiến lại gần hơn. “Không rảnh cho em nữa?”
James không tránh, nhưng mắt vẫn nhìn chỗ khác. “Em nghĩ nhiều quá.”
Câu đó nghe hời hợt đến mức Martin bật cười khẽ. Không phải cười vui. Cười tức.
Anh nắm cổ tay James, kéo anh quay lại đối diện mình. James muốn rút ra, nhưng Martin giữ rất chắc — không đau, nhưng đủ để James không trốn được.
“Em nhớ em.” Martin nói thẳng. Giọng thấp và nghiêm.
James im lặng. Hơi thở khẽ run.
Martin ghé sát hơn, tới mức James có thể cảm nhận rõ mùi hương quen thuộc anh từng nghiện. Tay Martin trượt lên gáy James, giữ anh lại như sợ anh biến mất.
“Anh thay đổi. Anh lạnh nhạt.”
“Em không thích.”
James nuốt nước bọt. Giọng nhỏ đi một chút: “Anh không phải trung tâm của em.”
Martin cười khẽ — lần này là nụ cười nguy hiểm. Anh cúi xuống, môi gần kề tai James, hơi thở nóng rực đến mức James run một cái rất nhỏ mà không giấu được.
“Không cần là trung tâm.” Martin thì thầm.
“Chỉ cần yêu em.”
James không trả lời. Im lặng của anh luôn mềm hơn từ chối, nhưng Martin không muốn hiểu sai nữa. Anh kéo eo James, ôm sát, ép anh dựa vào ngực mình không đường thoát.
“James.”
“?”
Giọng Martin trầm, chậm và đầy cố ý.
“Nói đi. Anh yêu em.”
Mặt James đỏ bừng, nhưng vẫn cố bình tĩnh. Martin nghiêng đầu, mũi chạm nhẹ vào má James, môi lướt qua tai như trêu đùa. Nhẹ thôi, nhưng khiến toàn thân James tê lại.
“…James.”
“Anh yêu em.” – James nói nhỏ đến mức như thở.
Ngay lập tức, Martin cười rất khẽ và kéo James vào một nụ hôn sâu — không gấp gáp, nhưng đủ mạnh để James không còn trốn được nữa. Không còn khoảng cách nào sót lại, chỉ còn hơi thở quấn lấy nhau.
Mọi lạnh nhạt trong mấy ngày qua tan rã chỉ bằng ba chữ ấy.
Martin không cần gì hơn.
Chỉ cần James nói với mình.
Nụ hôn của Martin không giống mấy lần trước — không còn dịu dàng thăm dò, mà như thể anh đã nhịn quá lâu và cuối cùng cũng được chạm vào thứ mình khao khát đến phát điên. James không còn chỗ để trốn, bị ép dựa hẳn vào sofa, hơi thở hỗn loạn.
Martin giữ cằm James, buộc anh phải nhìn mình. Mắt James đỏ hoe, không phải vì sợ, mà vì bị hôn đến nghẹt thở. Martin khẽ cười, tiếng cười trầm gần như run trong cổ họng.
“Anh nói lại đi.”
“…Nói gì?”
Martin không trả lời bằng lời. Anh cúi xuống, môi càn quét cổ James, để lại dấu vết mờ mà James chắc chắn sẽ không giấu nổi mai sau. James giật người, tay vô thức bám vào áo Martin. Lưng hơi cong lên theo bản năng tự vệ, nhưng chính hành động đó lại giống đang mời gọi.
Martin dừng lại, nhìn James bằng ánh mắt không thể nhầm lẫn: thứ ánh mắt của kẻ chiếm hữu.
“Em muốn nghe rõ.”
Giọng Martin khàn đi một cách đáng sợ.
“Không phải thì thầm… nói để em tin.”
James hít một hơi, cả người nóng bừng. Không phải do sợ. Do Martin biết rõ anh yếu ở đâu. Biết rõ cách khiến anh không chống cự.
Rồi lại hôn — không vội vàng, nhưng đủ sâu để James phải nắm chặt lấy Martin như đang cố giữ mình không tan chảy. Đùi James siết lại, giống như đang cố kìm thứ cảm giác đang chạy dọc sống lưng.
Martin lần tay ra sau gáy James, kéo anh sát hơn nữa. Hai cơ thể áp vào nhau không chừa khoảng trống. Hơi nóng truyền từ da qua lớp áo, khiến James cảm giác như bị thiêu rụi từ trong ra ngoài.
“James.” Martin gọi.
James gần như không thở nổi.
“Gì…?”
Giọng Martin trầm, đầy ép buộc lẫn dịu dàng:
“Nói anh yêu em thêm lần nữa… để em biết anh thuộc về ai.”
James cắn môi, mắt ướt và giọng run mà cố cứng đầu:
“…Nếu nói rồi, em có ngừng làm vậy không?”
Martin áp trán vào trán James, thở cười, hơi nóng quét qua môi James:
“Không. Nói xong em sẽ làm mạnh hơn.”
Tim James nổ tung trong lồng ngực. Không còn lạnh nhạt, không còn giấu giếm. Anh siết áo Martin, môi run rẩy:
“Anh yêu em… Martin.”
Ngay khoảnh khắc đó, Martin siết eo James, hôn anh đến mất kiểm soát. Không phải hôn để đòi hỏi, mà hôn như thể vừa được nghe điều anh khao khát quá lâu và cuối cùng không cần phải nhẫn nhịn thêm nữa.
James không trốn nữa.
Vì nếu đây là bị giữ lại — thì anh muốn bị giữ.