Chương1:
Hải Thành
Phòng bao tổng thống 8888 nằm ở tầng trên cùng của Đỉnh Đô, một khách sạn lớn nhất toàn nước. Mặc dù chiếc máy lạnh loại xịn được điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp nhất song vẫn không làm hạ bớt bầu không khí nóng nhiệt trong phòng.
Thẩm Quân Đỉnh chậm rãi từng bước dồn cô gái nhỏ đối lưng vào tấm kính lớn của ô cửa sổ sát đất. Đứng ở nơi này mà hướng tầm mắt xuống dưới là khung cảnh cả một thành phố thu nhỏ về đêm. Giang Nhiên khủng cao, cô nhắm tịt mắt, mười ngón tay thanh dài bấu chặt vào hai bả vai trần rắn rỏi của người đàn ông phía trước.
"Này, bé con!" Một luồng hơi thở nóng hổi kèm theo mùi thơm nhàn nhạt của rượu vang phảng phất qua hai cánh mũi, Thẩm Quân Đỉnh ghé vào tai cô nhỏ thì thầm: "Đã đủ mười tám chưa?"
Hắn nhìn khuôn mặt non choẹt đến búng ra sữa mẹ của con bé mà cảm thấy hồ nghi, cho dù dục vọng giống như hàng nghìn đàn kiến đang cắn đốt trong lòng, hắn cũng không cầm thú đến mức đi làm tình với một đứa bé còn chưa đến tuổi thành niên.
Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt hồ ly của người đàn ông sáng quắc mang chút lạnh lẽo, vô tình làm cho Giang Nhiên vô cùng sợ hãi song bất luận thế nào cô cũng không cho phép mình bỏ qua cơ hội báo thù ngàn năm có một này.
"Dạ, chú yên tâm, em đã mười chín!" Giang Nhiên cố sức cất giọng tự nhiên trả lời hắn. Lối xưng hô có phần mới mẻ cộng thêm âm thanh ngọt ngào của cô bé làm khoé miệng Thẩm Quân Đỉnh khẽ nhếch lên thú vị. Trông hắn không hề có ý bài chích, Giang Nhiên chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn nhưng cho dù cô bé có kiễng chân hết cỡ thì hắn cũng vẫn cao hơn cô gần cả cái đầu, trừ phi hắn chịu phối hợp, nếu không cô đừng hòng hôn được tới môi hắn.
Thẩm Quân Đỉnh chỉ thích thú nheo mắt nhìn đứa con gái đang lóng ngóng tìm cách câu dẫn mình mà tuyệt không có thêm hành động đáp trả nào khác? Giang Nhiên ảo não vài giây rồi đột ngột rướn lên hôn mạnh yết hầu của hắn. Nghe nói yết hầu cũng là một trong những điểm mẫn cảm nhất của đàn ông. Quả nhiên, cô bé cảm được sự biến đổi rõ rệt ở một bộ phận trên cơ thể Thẩm Quân Đỉnh, vậy là kế hoạch đã thành công một nửa, cô bé mừng húm, tiếp tục dùng đầu lưỡi mềm mại lướt nhẹ nhàng qua vùng da cổ của hắn.
Thẩm Quân Đỉnh là người từng trải, hắn thoạt nhìn đã biết Giang Nhiên không hề có kinh nghiệm. Đàn bà đẹp xung quanh hắn đầy rẫy, kĩ nghệ hầu hạ của họ cũng vượt xa con bé này rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao chính cái vẻ khắc ý tỏ ra am tường của Giang Nhiên lại làm hắn nảy sinh hứng thú, giống như một người ăn chán sơn hào hải vị nay chỉ muốn đổi sang bữa cơm đạm bạc bình dân.
Giang Nhiên không ngờ Thẩm Quân Đỉnh lại khó câu dẫn hơn sự tưởng tượng của cô rất nhiều. Chẳng lẽ mị lực của cô vẫn chưa đủ làm cho hắn điên đảo? Cũng phải, Thẩm Quân Đỉnh là ai chứ? Ở Hải Thành, so về tiền bạc, địa vị, hắn tự xưng thứ hai, không ai dám tranh số một. Phụ nữ bên cạnh hắn không phải hoa khôi, người mẫu thì cũng là ảnh hậu, một đứa con gái bần hàn, nhan sắc tàng tàng như Giang Nhiên làm sao dễ dàng lọt được vào mắt hắn?
Giang Nhiên có vẻ nản lòng, vào lúc cô đang lúng túng không biết bước tiếp theo phải làm thế nào thì Thẩm Quân Đỉnh bất thình lình cúi xuống hôn mạnh lên đôi môi mọng đỏ mê người của cô gái mười chín. Chưa từng hôn ai bao giờ nên Giang Nhiên nhất thời nghệt ra nhìn hắn, hai cánh môi hồng mím chặt vào nhau không hề nhúc nhích.
Thẩm Quân Đỉnh khẽ chau mày, rõ ràng ban nãy người chủ động là con bé giờ nó lại cứng đờ chẳng khác nào pho tượng đá. Hắn bất mãn cạy mở hai hàng răng nhỏ, thô bạo đưa đầu lưỡi của mình xâm lược sâu vào mồm cô bé, mọi dư vị ngọt ngào, thơm tho trong khoang miệng bé nhỏ đều bị hắn nuốt trọn.
Chưa từng trải qua sự đời như Giang Nhiên bị nụ hôn cuồng bạo của Thẩm Quân Đỉnh làm cho khiếp sợ. Miệng lưỡi cô bé tê dại, nguồn không khí ít ỏi trong mồm cũng bị hắn cướp đoạt hoàn toàn. Giang Nhiên có cảm giác mình sắp chết vì ngộp thở. Cô muốn đẩy hắn ra song đã bị hai bàn tay to lớn ghìm chặt, bất đắc dĩ, Giang Nhiên chỉ còn cách vùng vẫy, mười ngón tay nhỏ bé, mảnh mai không ngừng đập loạn xạ vào vùng ngực săn chắc của Thẩm Quân Đỉnh.
Chưa có đứa con gái nào dám cả gan làm thế với hắn!