Vy là hàng xóm sát bên nhà của Khải, đã cùng nhau lớn lên và hai nhà cực kỳ thân thiết. Buổi chiều nọ, chúng tôi dùng bút chì cùng vẽ ra mơ ước của mình lên một tờ giấy nhăn:
Vy sẽ trở thành diễn viên múa.
Khải sẽ trở thành nhiếp ảnh gia.
Người lớn nhìn hai đứa chỉ cười, trẻ con thì mơ nhiều lắm. Nhưng chúng thì khác, chúng tin tuyệt đối.
Năm mười bảy tuổi, mỗi ngày sau giờ học, Vy tập xoay pirouette đến nỗi mũi chân rướm máu. Khải thì lăn lê với chiếc máy ảnh cũ của bố, chụp từng khoảnh khắc Vy tạo dáng giữa ánh nắng chiều. Những bức ảnh ấy, cậu luôn giữ trong một thư mục riêng đặt tên là:
"Mặt trời của anh"
Cả hai lúc nào cũng sáng rỡ. Ai cũng nghĩ họ sinh ra để đi cùng nhau.
Đến năm hai mươi, giấc mơ của Vy thành hình thật. Cô trúng tuyển vào đoàn múa chuyên nghiệp và bắt đầu có suất diễn định kỳ. Khải cũng giành được học bổng ngành nhiếp ảnh, dọn lên thành phố lớn. Cuộc sống bận rộn, nhưng không ngày nào Vy không gửi cho Khải một đoạn ghi âm:
"Ê, tui tập xong rồi, khoe ông cái này, nhìn nè"
"Mỹ nữ giỏi thế 🏅. Nghỉ ngơi sớm đi. Không được bỏ bữa đâu đó"
"Khải ơi hôm nay tui làm được cú xoay ba vòng liền đó!"
"Cuối tuần tui về dẫn bà đi ăn mừng nhé"
Nhìn họ, ai cũng bảo:
"Ghen tỵ thật. Mối quan hệ trong sáng và ấm áp thật đấy!"
Có lẽ là tình yêu, nhưng chưa ai nói ra.
Mùa đông năm hai mươi hai, Vy bắt đầu ho nhiều. Cô nghĩ do tập quá sức. Khải thì lo, nhưng Vy cười:
"Mai khỏi thôi. Có show cuối năm nữa..."
Nhưng không khỏi.
Cô mệt nhanh hơn, hồi phục chậm hơn. Tay run nhẹ khi nâng lên. Mắt hay mờ. Khải đưa cô đi khám. Bác sĩ gọi riêng Khải ra trước:
"Căn bệnh này tiến triển nhanh hơn dự đoán. Nếu điều trị tích cực có thể duy trì, nhưng không thể... trở lại sân khấu."
Khải đứng im, ngực như có đá đè.
Vy không hỏi kết quả khám. Cô chỉ nói:
"Ông sợ tui không múa được nữa hả? Không sao... Đam mê nhiều khi không đi hết đời với mình"
Khải nhìn cô, ánh mắt rưng rưng:
"Tui không sợ bà không múa được. Bà không múa nữa thì tui nuôi bà cả đời luôn. Chỉ là... tui sợ... không còn gặp bà nữa"
Vy cười, nhẹ tênh như người chưa từng sợ chết.
Chỉ có trái tim Khải đập như muốn nhòe cả thế giới.
Cô vẫn cố tập thêm vài tuần. Khải vẫn chụp cho cô, dù đôi lúc phải dừng lại vì cô ho đến mức phải ngồi bệt xuống.
Một buổi chiều, khi hoàng hôn trải đầy sân tập, Vy bảo:
"Khải, chụp cho tui tấm cuối nhé. Tấm thật đẹp"
Cô nâng tay lên xoay một vòng, chỉ một vòng rồi dừng lại, thở gấp. Khải bấm máy. Ánh sáng rơi lên người cô như đang giữ lấy.
Đó là bức ảnh đẹp nhất cuộc đời Khải.
Và là lần cuối Vy múa.
Ba tháng sau, Vy nhập viện. Căn bệnh tiến triển nhanh bất ngờ. Cô yếu đến mức nói chuyện cũng mệt. Nhưng mỗi khi tỉnh, câu đầu tiên luôn là:
"Khải còn ở đây chứ?"
Khải lúc nào cũng mỉm cười:
"Khải ở đây. Bà yên tâm ngủ đi"
Một đêm mưa nhẹ, Vy tỉnh lại giữa cơn sốt, đôi mắt trong veo nhưng mờ dần. Cô thì thầm:
"Khải... tui xin lỗi. Tui không kịp đứng trên sân khấu lớn như đã hứa"
Khải nắm tay cô thật chặt, cố gắng để giọng không run:
"Vy đã đứng rồi. Trong ảnh của tui. Trong cả tuổi trẻ của tui"
Vy nở nụ cười rất nhỏ, nụ cười của một người biết mình sắp phải rời đi nhưng đã sống đúng với giấc mơ.
"Vậy... Vy đi trước nhé"
Và đôi mắt ấy không mở lại nữa. Cô ra đi bình yên, thanh thản trong sự yêu thương của tất cả những người thân thương.
Sau tang lễ, Khải trở về phòng trọ, mở máy tính và nhìn vào thư mục "Mặt trời của anh"
Tấm ảnh cuối cùng, Vy xoay một vòng giữa hoàng hôn với ánh sáng phủ lên cơ thể mỏng manh ấy như ôm lấy cô.
Khải in bức ảnh ấy thành khổ lớn, mang ra triển lãm đầu tiên trong đời anh.
Không có dòng chú thích.
Chỉ có tựa đề:
"Vũ điệu cuối của mặt trời"
Ai xem cũng bảo bức ảnh đẹp mà buồn.
Không ai biết rằng sau ánh sáng ấy là một tình cảm chưa kịp nói.
Không ai biết Khải vẫn giữ hai chiếc vé xem buổi diễn mà Vy đã không kịp đứng trên sân khấu.
Còn Khải - anh vẫn sống tiếp, vẫn chụp ảnh, vẫn thành công.
Chỉ là... mỗi khi hoàng hôn đến, anh vẫn quay về sân tập cũ, nhìn khoảng không nơi Vy từng xoay một vòng, để nhớ rằng có những giấc mơ sẽ mãi dừng lại ở thời khắc đẹp nhất.