Người ấy nhìn sang tôi như bao lần tôi thấy.
Đó là câu đùa đau đớn nhất, khi mà tôi còn ngỡ rằng trái tim mình đã hằn in hình bóng người thiếu niên. Phải, hằn lên một vết lằn dài, đè lên một phần ấm nóng tôi đỏ lòm từ đôi mắt đến bàn tay. Vậy mà tôi còn lầm mình mạnh mẽ lắm. Mà cảm tình của tôi có chăng tự mình thấy nó lớn lao thật. Tôi thương người ta trong ngàn lần tôi yêu hình bóng ấy.
Bồng bột, nồng nhiệt rồi hay lúc bỡ ngỡ. Cảm nắng, là điều duy nhiều lần tôi thay để giấu đi cái non nớt của mình. Tôi không biết, hay tôi đã rõ ràng. Tôi che đậy nhìn một tôi tỏ bày xuyên suốt. Đôi mắt tôi chạy một quãng dài đơn côi, nhưng vì có mái đầu phấp phới một góc nắng ửng đông, hồ hởi một niềm xuân cuối.
Gọng kính lau kĩ, đôi mắt làm nửa hồn tôi đảo điên. Cái đầu tiên, tôi thấy người ta bước vào, cánh cửa đóng kín bưng từ thuở xa xưa hỡi nào lại nhẹ nhàng lay chuyển. Tôi tin vào tình cảm sét đánh có chỉ khi bản thân sống lại ở cuộc đời khác. Thế mà ngày nắng thu vàng e ấp nằm bên bậu cửa sổ, ai đó khắc vào lòng tôi trăm lời ngỏ giấu trời còn chẳng ham.
Tôi nghĩ mình thích thú khi đứa nhỏ trong tôi tò mò cái lạ. Tôi dám nói ra trong khắc tôi nghĩ mình bỡn cợt, sau đó ồ ập xúc cảm dâng trào thực lòng qua những đêm tâm sự.
Tôi từng gặp một cậu khác. Nghĩ tuyết còn biết tan khi xuân về. Nhưng dù đông có ôm vẹn dáng tôi suốt cả năm ròng, tôi còn âu yếm mỉm cười. Vì nắng có bao giờ quên sưởi phần tôi.
Mặt tôi rám đỏ khi nhớ đến một người chẳng bao giờ buông ra lời đường mật, lúc đó tôi đã nghĩ tôi can đảm với lòng mình, khi tôi yêu bao lời khiển trách. Tôi rung rinh trước một kẻ tài ba lắm, đôi khi trẻ con lạ kì, yêu cả một cậu tinh tế quan tâm, khiến tôi lầm tưởng có ai đó vẫn còn bao dung cho tôi rã rời mỏi mệt. Tôi đã từng nhủ trong lòng, tôi đứng về phía cậu, cũng sẽ đồng cảm đến trân trọng. Sau cùng lại ám ảnh tới mức không thể thứ tha cho một lần.
Cậu cười, cậu hờn giận, cậu rực rỡ đều quay lại dưới đôi mắt tôi. Người đầu tiên tôi nghĩ mình muốn cho đi và nhận lại một tình cảm chân thành. Cũng là người đầu tiên khiến tôi nghĩ nó chỉ xứng đáng cất kĩ trong hộp kính, như những đóa hoa vĩnh cửu chưa từng héo úa tàn phai.
Tôi đã sống thật với dòng lưu trong cuốn sổ hoen cũ, nhìn thấy hơn mươi người nọ cười trước những niềm vui không tới từ tôi. Và tôi cũng không nghĩ mình tài ba để khoác lác thêm tiếng nào về điều chỉ có trong tâm trí khờ khạo của mình.
Tôi không trách ai, xin bản thân không nẫu ruột rồi tự làm khổ chính mình. Tôi ghét, mà chỉ nghĩ là trút lên mình, dẫu sao thứ gì của tôi, tôi chấp nhận. Cả tôi ích kỉ nhung nhớ ai đó cho riêng.
Bạn, khó khăn, tôi cũng không thể nuốt trôi mà yên mình. Có người chẳng muốn bất cứ thứ gì thuộc về tôi ở trong tầm mắt, người coi tôi là bạn, nếu tôi ghét cả người, tôi làm sao cam được. Tôi sẽ lại đơn độc, tôi sợ, nhưng tôi lại xung đột với cái tôi của mình. Thế mà, làm sao coi người mình quý lắm, khác cái quý với bao đồng học khác, là bạn.
Tôi nói, người để tôi là bạn cùng lớp thôi. Không danh phận, cũng chẳng quá thân thiết, hãy để tôi tự làm vui mình. Ngay từ đầu, người ở trong tim không thể có vai trò mà tôi khẳng định. Tôi cũng từng lầm tưởng rằng mình đặc biệt với người hơn các bạn tôi một chút, một ít nhỏ thôi. Tôi nghĩ mình đến trước, nhưng vẫn đến muộn rồi. Mưa tạnh, nắng lên áo tôi còn ướt sũng, sũng chỉ nước mưa thì đâu có nói trời lạnh. Chỉ là tôi thích mưa lâu rồi. Can tôi lạc đến chốn nào xa xôi lắm, tôi nhận được sự đối xử chả khác với người ở sau tôi chút ít. Có lẽ là tương xứng, tôi khóc khi tôi ghen tị, và tôi biết tôi ghen hơn cả tôi buồn. Vì tôi vô vị, ngu ngốc, tôi hổ thẹn chính mình. Đáng thương, xúc cảm mà tôi nghĩ là hèn mọn nhất khi trao cho bất cứ ai, và tôi tự làm xấu xí suy tư của mình.
Cậu ấy, một viên kẹo đường dành cho tôi bé bỏng nhất. Tự ai giấu mình rồi lại chỉ lối cho người ta tìm thấy. Một nỗi bồi hồi xuyến xao cào lên da tôi, vồ vập tôi bầm tím, vết bầm an lành nhất mà chính tôi luôn đồng thuận. Tôi biết, tôi đã tự làm nhạt đi viên kẹo mình coi như vật báu rồi.
Nếu dòng kí này tới tay tôi của những ngày sau, hay ai đó lạ lẫm đọc đến cả lời kết thúc. Tôi không mong ai hiểu, vì tôi ắt hẳn cũng chưa thấu bản thân mình. Xin người với lòng tốt, đốt rụi thứ thành hình trong tôi. Tôi không xấu hổ, chỉ cho đó là ân huệ cho sự ích kỉ cá nhân.