' Tại sao mẹ lại quyết định phá thai? '
Câu hỏi ấy cứ mãi giày vò tâm trí cô, nó như chứng minh sự xuất hiện của bản thân không phải là là mong ước muốn. Là sơ suất hay do hoàn cảnh? Dù thế nào cô cũng chẳng thể nào chấp nhận được.
Nhìn người phụ nữ tần tảo nuôi mình khôn lớn, cô không sao có lại cảm tình như trước kia sau khi biết được sự thật.
Bố bỏ rơi hai mẹ con nhưng mà không phải bà ấy cũng làm như vậy với cô sao. Nếu như lúc đấy bà không thể bơi vào bờ thì sao? Nếu như lúc đấy bà không gặp vấn đề trên bàn mổ thì sao?
" Con đừng có thân thiết với cậu 2 con quá. "
' Mẹ sợ con biết được sự thật hay sao? ' cô nghĩ.
" Lúc nào anh ta cũng tiếp xúc với mấy người đáng sợ, như vậy nguy hiểm cho con lắm. "
' Nhưng chẳng phải họ là người từng giúp đỡ cho mẹ sao? ' cô nghĩ.
" Với lại, cũng đừng tin hết những lời cậu 2 con nói. Anh ta chỉ là người ngoài cuộc thôi. "
' Dù nói vậy nhưng mẹ có kể lại gì cho con biết đâu' cô nghĩ' .
" Nãy giờ con có nghe mẹ nói gì không đấy? "
" Mẹ đừng có mà quản chuyện của con! "
Cô đứng phắt dậy, xoay người nhanh chóng rời đi, bản thân cố kìm nén cảm xúc không cho nước mắt tuôn trào. Vậy mà, những giọt lệ sầu bi vẫn lăn dài hai bên má.
Bố không có, mẹ không phải lúc nào cũng có thể bên cạnh, những lúc muốn tâm sự cô chỉ biết giải bày với cậu 2. Cô biết chứ, cậu 2 là người có suy nghĩ và hành động lệch lạc, nhưng đó là người luôn sẵn sàng lắng nghe mong ước muốn của cô.
" Muốn gặp ông ngoại lần cuối cùng không? "
Ông ngoại, người mà cô chưa từng gặp từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ. Theo như lời cậu kể, sau khi ra tù ông phải gánh chịu quả báo nhãn tiền do chính bản thân gây ra. Những tháng ngày sau đó ông nằm liệt giường, mỗi ngày đều nhận lấy đau khổ mà chính mình luôn sợ hãi nhất.
Nhưng đó cũng chẳng phải là điều mà cô nhớ đến người ông này.
Chính ông ngoại, người cha ruột nhẫn tâm đẩy mẹ vô con đường cùng tâm tối xấu xa.
Ông hoàn toàn khác với bố, người đồng thời cũng chưa từng nhìn thấy lần nào nhưng cô vô cùng mong ước muốn được gặp.
Hồi ấy cô tủi thân lắm, bạn cùng chăng lứa ai ai cũng đều có bố có mẹ. Hằng ngày họ luôn khoe khoang sự hạnh phúc của một gia đình đầy đủ, trông khi đó cô chỉ loanh quanh khu dãi nhà trọ.
Thế nên, ngay khi gặp bố cô vui lắm. Một niềm hạnh phúc loang ra khắp nơi trên cơ thể. Một sự chờ đợi hoàn toàn đúng đắn.
Bố muốn sống cùng cô.
Vừa nghe xong lời nói ấy những cảm xúc đan xen khiến cô như muốn vỡ òa trong sung sướng.
Vậy mà, mẹ lại chính là người dập tắt ánh đèn mới chớm ấy.
" Hiện tại, mẹ vẫn muốn gia đình chúng ta sống như thế này. "
' Mẹ ích kỷ lắm' cô đã khóc nấc lên sau khi nghe xong câu nói đó.
Và thế là cô quyết tâm chống lại mẹ, càng ngăn cấm bản thân càng làm trái ý.
Hằng tuần, cô đều ghé thăm nhà nội. Nội thương cô lắm, cưng chiều mua bao nhiêu là quà mà dù nằm mơ bản thân cũng chưa từng dám nghĩ đến.
Không quy tắc, không ép buộc, cô được là chính mình dù đang trong ngôi nhà của những người thân mới gặp.
Vậy là, cô trút hết bao câm phẫn lên mẹ mình.
Từ bỏ những bữa cơm với mẹ, thường xuyên trở về lúc tối muộn và dần dần cũng ít về nhà hơn.
Với cô, nơi ấy không biết từ bao giờ đã không còn là nhà của mình nữa.
Cô dọn ra ngoài sống trong một căn hộ cao cấp nội tặng hôm sinh nhật tuổi 15. Mỗi khi lễ lộc, nghỉ hè hay nghỉ Tết cô đều về thẳng nhà nội. Bấy giờ, chỉ còn lại những cuộc gọi điện qua loa với mẹ ít ỏi.
Lên cấp 3, cô cứ bận mãi quan tâm đến những cuộc vui của mình để rồi bất chợt nhận ra rất lâu rồi bản thân không liên lạc gì với mẹ.
Lúc này, bỗng người cậu biệt vô âm tín bất ngờ gọi điện cho cô. Cậu thông báo với giọng điệu giễu cợt rằng mẹ đang nhận báo ứng.
Có một sự thật rằng gia đình cô chưa từng thật sự đoàn viên. Khoảng khắc đó chỉ có khoảng thời gian bố tìm cớ ghé thăm nhà tìm gặp hai mẹ con cô.
Cô có tâm sự chuyện này với nội, bà đã tỏ thái độ lạnh lùng và khẳng định chưa từng xem mẹ là con dâu trong gia đình. Còn bố, người lạnh nhạt như chỉ muốn chịu trách nhiệm cho hành động bất đồng hồi trẻ của mình.
Có quá trễ để quay trở về? Có quá trễ để cô gặp lại mẹ? Giờ đây cô muốn mặt đối mặt với những suy nghĩ của bản thân. Cô muốn chính mẹ mình nói ra câu trả lời cho mọi chuyện.
Ngay khi cô nhìn thấy mẹ đang đứng bên kia vỉa hè, bản thân mừng lắm nhưng rồi cả cơ thể bỗng sững lại. Hình ảnh bà tay trong tay hạnh phúc với một đứa trẻ giống y đúc khiến giọng cô trong thoáng chốc nghèn nghẹn như sắp khóc.
" M- Mẹ ơi! "
Bà ngay tức khắc quay sang, đã từ rất lâu rồi cả hai mới nhìn nhau tình cảm xúc như vậy.
' Mẹ có còn nhớ con không? ', lần này mẹ sẽ là người nói ra câu trả lời.