LeoThien - MinhPhu
Cậu và anh là bạn thân từ nhỏ, hai người rất dính nhau và ai cũng biết điều đó, thật sự thì hai người này rất dễ thương.
Lại là một buổi sáng đi học như thường ngày, cậu vừa mới dậy sớm để ôn thi học kì, tranh thủ ôn được bao nhiêu thì ôn.
Kính coong ! Kính coong !
LeoThien : " Phú ơi, tớ có mua đồ ăn sáng cho cậu này, xuống ăn đi xong tớ đưa đi học. "
MinhPhu : " Đây đợi tớ chuẩn bị chút. "
Cậu hét vọng xuống, cố gắng hét to để anh nghe thấy, anh chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi chờ cậu ở dưới nhà.
MinhPhu : " Hì đây òi, cậu mua gì á ? "
LeoThien : " Bánh ngọt bình thường thôi, cậu ăn được không ? "
MinhPhu : " Không những ăn được mà còn rất thích ăn nữa. Cảm ơn cậu.. "
LeoThien : " Tớ vào nhà chứ ? "
MinhPhu : " Vào đi đừng đứng đó nữa. "
Cậu chạy thẳng vào nhà, mở phim lên vừa xem vừa ăn sáng.
LeoThien : " Ngon không ? "
MinhPhu : " Chọn khéo thật toàn món tớ thích, cậu hiểu tớ nhất mà. "
Chỉ cần một nụ cười của cậu cũng đủ để khiến anh tan chảy, anh chờ cậu ăn xong thì cắm sẵn ống hút vào hộp sữa để đưa cho cậu.
MinhPhu : " Cảm ơn cậu, mà nay thì môn gì á ? "
LeoThien : " Toán với Âm Nhạc á, cậu ôn kĩ chưa ? "
MinhPhu : " Hảaa ? Có Âm Nhạc luôn á ?? Tớ quên mất chưa ôn phần trống rồi. "
LeoThien : " Không sao, lấy điểm trung bình là qua môn rồi, còn không thì trưa nay lên phòng nhạc, tớ tập với cậu. "
MinhPhu : " Cũng được, để tớ xin cô. "
LeoThien : " Uống sữa xong chưa ? "
MinhPhu : " Đây xong rồi, cầm cặp hộ tớ luôn. "
Cậu liền ném luôn cái cặp cho anh, anh cũng không ý kiến gì mà chỉ cầm cặp hộ cậu.
Trời sắp sang thu không khí trong lành, mát mẻ. Những tán lá đang dần chuyển màu, từ xanh thẫm qua một màu vàng nhạt pha lẫn với màu cam.
Trên đường đi, bóng dáng một cặp đôi lấp lóe sau những tán cây, họ cười nói vui vẻ với nhau, đúng là tuổi thanh xuân.
MinhPhu : " Nhanh lên đi ! Muộn bây giờ á ! "
LeoThien : " Aaa đợi tớ, đừng chạy nhanh vậy chứ ? "
Cậu nhanh chân chạy trước, bỏ lại anh đang đuổi theo phía sau, anh thì vẫn cứ khuyên cậu chạy chậm thôi còn cậu thì cứ cắm đầu cắm cổ vào chạy. Thế là bị ngã trầy đầu gối.
LeoThien : " Đã bảo là chạy chậm thôi mà.. không nghe cơ.. "
Anh vừa mắng vừa lấy băng dán vào đầu gối cậu.
MinhPhu : " Xin lỗi vì đã chạy nhanh quá... xin lỗi cậu.. "
LeoThien : " Cậu không có lỗi.. đừng trách bản thân mình.. "
Anh xoa nhẹ đầu cậu, nhìn cái người đang mếu máo trước mặt thì không khỏi bật cười.
MinhPhu : " Cười gì đó ? Thích cười không ? "
LeoThien : " Nào đừng đánh.. ! "
MinhPhu : " Trêu cho lắm vào rồi kêu.. "
Anh đỡ cậu đi lên lớp để làm bài, cả buổi anh cứ ngồi nhìn cậu, không tập trung nghe giảng. Cậu thì biết là anh nhìn mình nhưng kệ thôi, chứ ngồi xa có nói được gì đâu.
Giờ ra chơi, cậu đang ngồi nói chuyện với bạn còn anh thì xuống căn tin để mua đồ ăn cho cậu, phòng trường hợp cậu đói.
MinhPhu : " Khôi, đói không ? "
TheKhoi : " Cóo hay là mình xuống căn tin đi... "
MinhPhu : " Tớ cũng đói nhưng mà lười quáaaa... "
TheKhoi : " Chịu cậu luôn "
Cậu vừa nói dứt câu thì anh đã mang cả một túi đầy đồ ăn vặt cho cậu.
MinhPhu : " Khiếp mua nhiều vậy... mà thôi cảm ơn nha. "
TheKhoi : " Sướng thế, cho mình ăn ké với.. "
Cậu liền ném một gói snack sang cho người bạn của mình, nhưng mà thật ra thì cậu định là không cho ai hết mà thôi nó xin thì mình phải cho thôi.
TheKhoi : " Cảm ơn bạn nha, trời ơi. "
Có một cậu bạn chạy thẳng vào lớp, đập tay lên bàn của Khôi, làm ai cũng giật mình.
TheKhoi : " Sao đấy.. ? "
VietPhuong : " À ừm.. đi chơi cầu lông không ? "
TheKhoi : " Cóoo đi chứ "
Thế là Khôi kéo cậu bạn kia ra ngoài để cậu ngồi nhìn ở đó.
MinhPhu : " Bỏ bạn đi chơi kìa.. "
LeoThien : " Còn tớ mà.. "
MinhPhu : " Hì.. "
Chiều hôm đó, anh hẹn cậu ra công viên để đi chơi, hai người họ vẫn chưa biết nên đi chơi ở đâu nên ngồi trên ghế đá suy nghĩ.
MinhPhu : " Tớ nghĩ là mình đi đâu cũng được, không quan trọng lắm đâu. "
LeoThien : " Tớ cũng thấy vậy... chỉ cần hai đứa mình bên cạnh nhau là đủ rồi... "
MinhPhu : " ...? "
- END -
OTP trong lớp
All ideas by Riine