Hùng là lớp trưởng 11A, một chàng trai điển hình: đeo kính, học giỏi nhất khối tự nhiên, và luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc đáng kính. Đời sống của cậu gói gọn trong công thức Toán, định luật Vật lý và việc giữ trật tự cho cái lớp ồn ào.
Mọi thứ thay đổi vào một buổi chiều tháng Ba, khi những cánh hoa phượng đầu tiên lén lút rụng xuống sân trường.
An là học sinh mới chuyển đến. Cô bé ngồi ở bàn cuối cùng, ngay cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng chiều luôn rọi vào. An không nổi bật, chỉ lặng lẽ quan sát, mái tóc đen dài được buộc hờ, và lúc nào cũng có một cuốn sổ phác thảo trong tay. Cô bé có một thói quen khiến Hùng bận tâm: An luôn mỉm cười một mình khi nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như cô đang trò chuyện với một người bạn vô hình nào đó ở trên trời.
Hùng, với tư cách lớp trưởng, cảm thấy mình cần phải "hòa nhập" bạn mới.
"An này," Hùng đeo kính, giọng nghiêm nghị, "cậu cần tập trung hơn vào bài học. Đừng mơ màng nữa."
An quay lại, nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng có chút ngượng nghịu. "Tớ xin lỗi, Hùng. Tớ đang vẽ. Cửa sổ lớp mình có góc nhìn đẹp nhất ra cây phượng già."
Hùng lườm cuốn sổ, thấy những nét chì tinh xảo mô tả một góc sân trường rực rỡ dưới nắng. "Vẽ vời không phải là ưu tiên lúc này," cậu nói, rồi quay đi, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh chiếc cổ áo trắng của An được ánh nắng nhuộm vàng.
II. Lời Hứa Dưới Mưa
Hùng nhận ra An không chỉ mơ màng. Cô bé là người duy nhất nhìn thấy vẻ đẹp trong những thứ Hùng cho là tầm thường: vết nứt hình bản đồ trên tường, tiếng chuông tan học rè rè như bản nhạc Jazz lỗi nhịp, hay cái cách ánh đèn đường hắt lên tạo thành một vệt sáng lung linh sau cơn mưa.
Một buổi tối, Hùng đang đạp xe về thì gặp An đứng trú mưa dưới mái hiên cũ kỹ của thư viện. Cô bé không mang áo mưa hay ô.
"Làm sao cậu lại đứng đây?" Hùng hỏi, hơi bực mình vì sự bất cẩn của cô.
An cười, đưa tay hứng những hạt mưa lạnh. "Tớ muốn nghe mưa rơi trên mái tôn cũ. Nghe rất rõ và buồn."
Hùng thở dài, rồi cởi chiếc áo mưa đang mặc, chìa ra cho An. "Cậu mặc vào đi. Đừng để bị cảm lạnh."
An ngập ngừng nhận lấy. Cô ngước nhìn cậu, và lần đầu tiên, Hùng thấy đôi mắt của An không chỉ nhìn vào khung cảnh mà là nhìn thẳng vào cậu.
"Hùng," An nói khẽ, "cảm ơn cậu. Sau này, tớ sẽ vẽ tặng cậu chiếc ô đẹp nhất thế giới, một chiếc ô che được cả mưa và nắng."
"Không cần đâu," Hùng lắp bắp, cảm thấy hơi nóng mặt. "Chỉ cần cậu đừng lơ đãng nữa là được."
Nhưng khi Hùng đội mưa đạp xe về nhà, cậu lại nhớ mãi lời hứa về "chiếc ô đẹp nhất" đó.
III. Mùa Phượng Nở Lần Thứ Ba
Kỳ thi tốt nghiệp cấp ba cận kề. Hùng và An cùng ôn thi đến tận khuya. Hùng vẫn giúp An giải quyết những bài toán hóc búa, còn An lại giúp Hùng thoát ra khỏi sự khô khan của những con số bằng cách kể cho cậu nghe về ý nghĩa của các gam màu.
Dưới gốc cây phượng già, họ đặt mục tiêu cho mình. Hùng sẽ học Bách Khoa, còn An sẽ theo đuổi trường Mỹ thuật. Hai con đường dường như đi ngược nhau, nhưng có một sợi dây vô hình níu giữ.
Vào đêm trước ngày thi cuối cùng, Hùng quyết định làm điều mà cậu chưa bao giờ dám làm: nói ra.
Cậu đợi An ở cổng trường. Đèn đường đã mờ, và những cánh hoa phượng cuối mùa đã rơi rụng gần hết, tạo thành một thảm đỏ dưới chân họ.
"An," Hùng đưa cho cô bé một chiếc hộp bút chì màu cậu đã dày công tìm mua, "cậu giữ lấy mà dùng. Dù có đi đâu, cậu cũng đừng quên vẽ."
An nhận lấy, đôi mắt sáng lên. Cô nắm chặt hộp bút, rồi bất ngờ lấy ra một thứ gì đó từ trong cặp: một cuốn sổ phác thảo cũ. Trang cuối cùng là một bức tranh vẽ chì màu nước.
Đó không phải là chiếc ô, mà là bức vẽ Hùng đứng dưới mưa, với chiếc áo mưa che cho An. Mưa được vẽ bằng những đường màu xanh cô-ban, còn Hùng thì được bao quanh bởi một vầng sáng dịu dàng, tựa như một ánh mặt trời sau cơn mưa.
"Hùng," An ngước nhìn cậu, giọng nói run run. "Cậu là chiếc ô của tớ, che cho tớ vào những ngày u buồn nhất. Cậu là lý do mà mùa phượng nở lần này... tớ thấy đẹp hơn mọi năm."
Hùng không nói nên lời. Cậu chỉ khẽ đưa tay, gạt nhẹ một cánh hoa phượng vương trên tóc An.
"Nếu cậu đỗ Bách Khoa," An thì thầm, "và tớ đỗ Mỹ thuật... chúng ta sẽ cùng ăn mừng. Và cậu sẽ làm bạn trai của tớ, được không?"
Hùng mỉm cười, một nụ cười không còn nghiêm nghị nữa, mà mang đầy sự nhẹ nhõm và chân thành của tuổi trẻ.
"Được," cậu đáp, "Tớ sẽ giữ lời hứa. Và cậu nhớ lời hứa về chiếc ô đẹp nhất thế giới nhé."
🌸 Kết
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, giữa thảm hoa phượng đỏ, họ không trao nhau những lời thề thốt lớn lao. Chỉ có một lời hứa hẹn đơn giản của hai cô cậu học trò đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Họ biết, con đường phía trước còn dài, nhưng chỉ cần có nhau, ánh nắng cửa sổ và cậu bé lớp trưởng sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc cho nhau.