Khánh lúc nào cũng xuất hiện với dáng vẻ quen thuộc: áo sơ mi đóng thùng, tóc rũ nhẹ, mắt sau cặp kính phản chiếu ánh đèn lớp học. Cả lớp nhìn vào đều nghĩ cậu là kiểu học sinh mẫu mực, lạnh nhạt và hơi khó gần. Nhưng ai chơi chung với cậu ấy đều biết cậu ta rất vui tính,hài hước.
Còn Dương…
Ai nhìn cũng nghĩ “ôi thằng này chắc yếu lắm”.Da trắng, người gầy, nhìn như gió thổi là có thể bay lên. Con gái đều trêu chọc hắn rất giống bot do thân hình gầy gò đó.Nhưng thật ra hắn là một người tâm cơ vô cùng.
Nhiều lúc Khánh cảm giác mình bị Dương nhìn thấu ruột gan.
Chiều hôm đó, trời âm u từ sớm.
Khánh đi từ phòng học xuống sân thì mưa bắt đầu rơi, những giọt mưa tuy nhỏ nhưng khiến sân trường nhòe trong màn trắng mỏng.
Khánh dừng dưới hiên, đưa tay quệt mấy giọt mưa dính trên tóc.
— Chắc nay chắc không về sớm được rồi. Khánh lẩm bẩm.
Cậu đang định lấy điện thoại ra thì nghe tiếng bước chân quen sau lưng.
— Khánh.
— Hả?
Dương xuất hiện, tay cầm một chiếc dù nhỏ xíu, kiểu dùng cho trẻ con.
Khánh cau mày:
— Dù gì mà bé xíu vậy? Sao che mưa được
— Đủ cho hai đứa nếu đứng sát nhau.
— Mày nói như đúng rồi vậy.
— Thì đúng mà.
Khánh nghẹn họng.
Dương lúc nào cũng thế, toàn nói những câu làm cậu hiểu lầm, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mà khuôn mặt hắn vẫn tỉnh bơ như nói chuyện thời tiết.
Vì khu nhà xe đang kẹt nên cả hai đứa chỉ đành chạy nhanh đến khu dạy học đối diện. Gió thổi làm lá trên cây phượng rơi lả tả lên vai áo họ. Không ngờ bên này có nhiều học sinh chờ đến vậy.
Khánh đứng hơi nghiêng sang một bên, tránh đụng Dương. Nhưng Dương nhìn thấy vậy nhỏ giọng:
— Khánh. Lại đây.
— T đứng đây được rồi.
— Tao nói lại đây.
Giọng không cao, không gắt. Nhưng nghe như đang ép người khác phải nghe theo.
Khánh đành thở dài bước qua.
— Sao, có chuyện gì vậy
Dương hơi nghiêng đầu, nhìn cậu từ khoảng cách gần đến mức Khánh nghe được cả tiếng thở nhẹ của Dương.
— Mấy hôm nay mày né tao.
— M nghĩ nhiều rồi.
— Khánh…
— Gì?
— Nếu t nghĩ nhiều thì sao tai mày đỏ vậy
Khánh giật mình. Theo bản năng lấy tay lên che tai lại.
Dương cầm cổ tay cậu, kéo xuống:
— Để tao xem.
Khánh cứng người.
Cánh tay Dương tuy gầy nhưng lực lại mạnh đến kỳ lạ. Đôi mắt Dương trông ướt vì hơi mưa, nhìn thẳng vào Khánh:
— Mày dễ đỏ mặt quá. Tao thích.
Khánh khựng một nhịp:
— Mày… đừng nói mấy câu vậy nữa.
— Sao? Ngại à?
— Không phải!
— Vậy là thích rồi còn gì?
Khánh lười phản bác nên đành im lặng. Hắn cười thầm trong lòng trước sự đáng yêu của cậu
Tiếng mưa bắt đầu lớn hơn, đập lên mái tôn rào rào. Những cơn gió lớn bắt đầu nổi lên làm tán phượng lung lay, lòng bàn tay Khánh ướt lạnh.
Dương tiến đến thêm nửa bước, đứng trước mặt Khánh, khoảng cách gần tới mức hơi thở hòa vào nhau. Khánh định né sang bên thì Dương đặt kéo hai tay Khánh vào lòng bàn tay mình chà nhẹ tạo độ ấm.
— Mày làm gì vậy!? Buông tay tao ra coi!
Khuôn mặt cậu đỏ lên, muốn rút tay ra khỏi tay của Dương. Hắn cười khúc khích nói:
— Ngoan nào, tao thấy tay mày lạnh nên mới tốt bụng giúp nó ấm lên thôi mà.
Giọng Dương trầm thấp, gần như thì thầm:
— Mày không biết trông mày lúc ngại… dễ thương cỡ nào đâu.
Khánh hít vào một hơi dài, tim đập mạnh tới mức thấy nhói.
Dương chậm rãi nâng mặt Khánh lên bằng ngón tay cái đặt dưới cằm.
Khoảnh khắc kéo dài.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng mưa và ồn ào của mấy đứa học sinh xung quanh,không ai để ý đến hai người họ.
Rồi Dương nghiêng đầu, môi chạm nhẹ vào môi Khánh.
Một nụ hôn rất nhẹ.
Nhẹ như sợ Khánh bỏ chạy.
Nhưng vẫn đủ để làm cả người Khánh nóng bừng.
Dương rời ra trước, nhìn phản ứng của cậu:
— Đỏ hết rồi kìa.
Khánh thở gấp:
— Mày… làm gì vậy hả?!
— Hôn mày.
— Tự nhiên…
— Không tự nhiên. Tao muốn lâu rồi.
Khánh mở miệng định phản đối thì Dương tiến tới lần nữa, trán chạm trán:
— Khánh, tao nói thật. Tao thích mày.
Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng làm cả thế giới của Khánh khựng lại.
Cậu nhìn Dương một lúc lâu, rồi nói rất nhỏ:
— Mày… tâm cơ thiệt.
— Ừ. Với mình mày thôi.
Dương bật dù.
Nhỏ, và tất nhiên không đủ rộng.
Nên hai đứa phải đứng sát nhau, vai kề vai. Khánh cố giữ khoảng cách, nhưng Dương kéo nhẹ eo cậu lại gần:
— Bé vậy sao che được.
— Mà đừng có lấy lý do.
— Tao đâu có nói lý do. Tao nói sự thật.
Khánh khẽ hít một hơi:
— Thôi về đi. Mưa lạnh quá.
— Lạnh thì đứng sát tao thêm chút.
Khánh đấm nhẹ Dương, nhưng không né ra tránh. Có lẽ sau hôm nay, cả hai sẽ bắt đầu một mối qua hệ khác, không còn là bạn bè bình thường nữa.
Hai đứa đi giữa cơn mưa, dưới chiếc dù bé tí, chân bước cùng một nhịp.
Ở phía sau, tán phượng rơi thêm vài chiếc lá.
Cơn mưa mùa hạ làm con đường loang loáng, nhưng cũng làm trái tim một người bối rối đến đỏ cả tai.