Chương 2
Trần An và Minh bước vào lớp 12 không phải bằng tiếng trống trường rộn rã mà bằng tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi lúc 5 giờ 30 sáng. Đối với họ, tiếng chuông đó không còn là tín hiệu của một ngày mới mà là phát súng hiệu cho cuộc đua marathon dài nhất đời học sinh.
"Lại là tiếng đó," Minh lầm bầm, tay dụi mắt cố gắng tắt đi âm thanh chói tai. Cậu ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ. Trời còn nhập nhoạng tối, nhưng đèn phòng học thêm của nhà hàng xóm đã sáng trưng. Áp lực không chỉ đến từ sách vở, mà còn từ sự hối hả vô hình của những người xung quanh.
An thì khác, cậu gần như đã quen với nhịp điệu này. Cậu đã dán một tờ giấy ghi mục tiêu lớn ở đầu giường: "Y khoa - ĐH Y Hà Nội". Mỗi buổi sáng mở mắt, cậu nhìn thấy dòng chữ đó, và cơn buồn ngủ liền tan biến. Nó là động lực, nhưng cũng là gông cùm.
Đối với học sinh lớp 12, ngày không còn được tính bằng giờ chơi, mà bằng số lượng đề đã giải và số lượng kiến thức đã nạp.
2. Lựa Chọn Ngành: Rạn Nứt Đầu Tiên
Trong buổi sinh hoạt đầu năm, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu học sinh viết ra 3 nguyện vọng Đại học. Đây là lúc rạn nứt đầu tiên xuất hiện giữa hai người bạn thân.
Trần An không ngần ngại viết:
Y khoa
Y khoa
Dược học
Mục tiêu của cậu rõ ràng, kiên định như chính tính cách của cậu.
Minh đặt bút xuống, ngần ngừ. Cậu thích hội họa, thích thiết kế kiến trúc, nhưng cha mẹ lại muốn cậu vào khối ngành Kinh tế để "dễ kiếm việc và ổn định hơn". Cuối cùng, Minh thở dài, miễn cưỡng viết:
Kinh tế Quốc tế - ĐH Ngoại Thương
Quản trị Kinh doanh - ĐH Kinh tế Quốc dân
Kiến trúc (Nguyện vọng 3, để tự an ủi)
"Sao mày không ghi cái gì đó 'nghệ thuật' hơn đi?" An hỏi, thấy Minh có vẻ không vui.
"Bố mẹ tao bảo mấy cái đó khó sống. Với lại, học Y của mày mới thực sự áp lực đấy, An ạ," Minh nói, giọng có chút buồn bã và ghen tị.
Khoảnh khắc đó, An và Minh nhận ra con đường phía trước của họ đã chia làm hai ngả, không chỉ về môn học mà còn về sự đánh đổi giữa đam mê và kỳ vọng gia đình