Ở một con hẻm cũ tại Sài Gòn, có tiệm cơm tấm mở xuyên đêm. Ai tới ăn cũng khen ngon, riêng bà chủ thì luôn bận rộn, ít nói, chỉ cười nhẹ.
Một đêm mưa, có anh shipper ghé vào trú. Anh để ý một bóng người đàn ông ngồi góc trong cùng, xoay lưng ra cửa, chẳng bao giờ đứng dậy hay rời tiệm. Mỗi khi bà chủ dọn cơm, bà cúi đầu rất thấp, tay hơi run, trông giống như đang phục vụ… ai đó đáng sợ.
Shipper tò mò hỏi:
“Cái chú đó… ăn đêm dữ vậy chị?”
Bà chủ không trả lời. Nhưng tối đó, anh shipper bị gọi mua cơm từ chính số điện thoại của tiệm. Khi tới, tiệm đóng cửa im re. Anh vẫn đặt hộp cơm xuống bậc thềm rồi chạy về.
Về tới nhà, anh thấy… hộp cơm còn nguyên, đặt trên yên xe.
Bên trong là cơm tấm… và một mảnh giấy cũ:
“Đừng nhìn lại góc bàn đó. Hắn đã chết mười lăm năm rồi.”
Sáng hôm sau, tiệm cơm tấm cháy rụi. Người ta tìm thấy bà chủ nằm dưới bếp, còn cái góc bàn quen thuộc… khói cháy tạo thành hình một người đàn ông đang ngồi, lưng cong xuống, như vẫn chờ bữa cơm khuya.