Một khách sạn cũ ở Đà Lạt có phòng 302 không ai dám thuê. Nhưng có một nhóm ba sinh viên không tin chuyện ma, quyết book đúng phòng đó.
Đêm đầu tiên, họ nghe tiếng nước chảy trong toilet. Cậu bạn mở đèn thì thấy bồn nước trống trơn nhưng sàn thì đầy dấu chân ướt… hướng ra ngoài cửa.
Đêm thứ hai, lúc 3 giờ sáng, cửa phòng tự mở. Bên ngoài hành lang có tiếng dép lê “xoẹt xoẹt xoẹt”. Một bóng người thấp bé từ từ đi ngang qua. Cô bạn trong nhóm quay video lại – sáng hôm sau xem thì thấy rõ ràng:
đó là một đứa trẻ, cổ bị lệch sang một bên, mắt trắng dã.
Đêm thứ ba, cả nhóm quyết dọn đi. Nhưng khách sạn ghi rõ trong sổ:
"Phòng 302: khách chưa trả phòng."
Vì đúng… họ chưa từng làm thủ tục check out.
Khách sạn chỉ cho xem camera: ba đứa bước lên cầu thang, đi về phía phòng 302… rồi biến mất. Không hề có cảnh họ bước ra.
Đến bây giờ, ai ngủ phòng 302 thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng gõ cửa nhẹ:
“Cho tụi con ra với…”