Ở một chợ đêm miền Bắc, người ta truyền nhau rằng có một sạp bán gương cổ, trông y hệt gương bình thường… chỉ khác là khi soi, đôi lúc mặt bạn sẽ hơi méo đi một góc – như đang bị ai đó kéo xuống.
Một cô gái trẻ đã mua nó vì nghĩ là hàng độc lạ.
Đêm đầu tiên đặt gương trong phòng trọ, cô nghe tiếng cười khe khẽ từ gương. Khi bật đèn, không thấy gì, nhưng trong gương, tóc của cô… dài hơn bình thường, buông xuống che cả vai dù ngoài đời tóc chỉ ngang cổ.
Đêm thứ hai, mặt trong gương bắt đầu thay đổi: đôi mắt mở to hơn, miệng cũng nở lớn hơn… như gương đang bắt chước nhưng không đúng.
Đêm thứ ba, khi cô đứng dậy soi gương lúc nửa đêm, mặt trong gương không còn là mặt cô nữa, mà là một phụ nữ với làn da trắng bệch, môi tím tái và đôi mắt mở rộng đến mức chạm mí.
Gương nói bằng giọng của cô:
“Đổi chỗ nha… chỉ một đêm thôi.”
Căn phòng sáng hôm sau trống trơn. Người ta chỉ thấy chiếc gương đặt giữa phòng. Trong gương, mặt cô gái bị ép sát vào phía sau lớp kính, hai tay đập mạnh, không bao giờ thoát ra.
Còn "cô gái” bước ra ngoài kia?
Mỉm cười rất tự nhiên.
Nhưng dáng đi hơi lệch… và bóng của cô không hề có đầu.