📚 Chương 1: Bóng Đổ Trên Bảng Vàng
I. Cánh Cửa Số 1
Tiếng chuông tan học ồn ã bị chặn lại bởi lớp kính cách âm dày cộp của phòng học Đội Tuyển Quốc Gia. Trong đó, không khí đặc quánh mùi giấy cũ và sự căng thẳng.
Thiên, mười bảy tuổi, là tâm điểm của sự im lặng ấy.
Anh ngồi ở bàn đầu, lưng thẳng tắp như thể được nẹp bằng thép, mái tóc đen gọn gàng và đồng phục trắng tinh không một nếp nhăn. Dưới ánh đèn neon, chữ viết tay của Thiên trên tập đề cương dày đặc những công thức Vật lý nâng cao trôi chảy như một dòng suối.
Thầy giáo Toán, người đã ngoài 50 tuổi và mang danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, dừng lại bên bàn Thiên, khẽ gật đầu hài lòng:
> "Thiên, cậu làm rất tốt. Bài giải này không chỉ đúng mà còn cực kỳ thẩm mỹ. Chỉ cần giữ vững phong độ này, chiếc huy chương vàng kỳ thi khu vực năm nay chắc chắn là của cậu. Bố mẹ cậu sẽ tự hào lắm."
>
Thiên ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi nhưng không lộ vẻ tự mãn. Anh chỉ khẽ đáp: "Vâng, em sẽ cố gắng."
Sự công nhận ấy, đối với Thiên, không còn là niềm vui, mà là một trách nhiệm nặng trĩu. Anh là "Người Kế Thừa Ánh Sáng" của gia đình.
II. Cánh Cửa Số 2
Cùng lúc đó, cách đó hai tầng lầu, tại sân bóng rổ ngoài trời, một tiếng giày da cọ xát sàn gỗ vang lên chói tai.
Vũ, em trai Thiên, đang bật nhảy lên không trung. Dưới mái tóc nhuộm nâu sáng lòa và chiếc áo đồng phục vắt ngang vai, mồ hôi ướt đẫm lưng cậu. Mặc dù là giờ tan học, cậu vẫn miệt mài luyện tập.
Xoẹt! Quả bóng cam trúng rổ hoàn hảo.
"Tuyệt vời, Vũ!" Tiếng reo hò của đồng đội vang lên.
Vũ cười toe toét, nụ cười rạng rỡ, trái ngược hoàn toàn với vẻ trầm tĩnh của anh trai. Cậu đập tay với các bạn, tràn đầy sinh lực.
Vũ thích cảm giác này: sự nhanh nhẹn, sự tự do, và sự công nhận đến ngay lập tức, không cần phải chờ đợi những kỳ thi căng thẳng. Cậu là "Kẻ Nổi Loạn" trong mắt bố mẹ.
> "Ê, Vũ, lại là anh trai cậu đấy," một đồng đội châm chọc, "Hôm nay ảnh lại được điểm tuyệt đối môn Hóa đấy. Người ta đồn rằng cả trường chuyên này là cái bóng dưới chân cậu ta rồi."
>
Nụ cười trên môi Vũ tắt ngúm. Cậu ném quả bóng xuống đất mạnh đến mức nó nảy lên cao hơn cả đầu mình.
> "Anh ấy là anh ấy. Tao là tao. Đừng bao giờ so sánh nữa," Vũ gằn giọng, ánh mắt lóe lên sự bực dọc quen thuộc.
>
III. Bữa Cơm Định Mệnh
Tối hôm đó, không khí trong căn hộ cao cấp của gia đình họ Lê lạnh lẽo như thể được ướp bằng băng. Bố mẹ, đều là những học giả danh tiếng, ngồi vào bàn ăn với dáng vẻ nghiêm nghị.
> "Hôm nay, thầy Hùng lại khen Thiên hết lời. Con xem, con bé nhà bác Lâm vừa có thư mời học bổng Y khoa. Thiên, con cố gắng giữ vững, đừng để bị tụt lại," Mẹ nói, giọng điềm đạm nhưng đầy áp lực.
>
Thiên chỉ gật đầu, cố nuốt miếng cơm khô khốc.
Sau đó, ánh mắt kỳ vọng của bố mẹ chuyển sang Vũ.
> "Còn con, Vũ. Con định phí hoài năm lớp 11 thế này đến bao giờ? Điểm trung bình của con chỉ vừa đủ qua. Hàng xóm cười chúng ta. Chúng ta đã sắp xếp cho con tham gia lớp bổ túc của thầy Kiên. Con phải vào đội tuyển Toán cùng anh trai con." Bố gằn giọng.
>
Vũ đặt mạnh đôi đũa xuống bàn.
> "Con không thích Toán! Con không muốn vào đội tuyển! Con muốn đá bóng, con muốn dự tuyển vào Học viện Thể thao!"
>
Mẹ đặt chiếc ly xuống, tiếng va chạm khô khốc.
> "Con nói gì thế, Vũ? Thể thao? Đó là trò chơi của trẻ con! Con là con nhà Lê, con phải theo con đường học vấn. Con phải học theo anh con."
>
Vũ nhìn sang Thiên, như tìm kiếm một sự ủng hộ. Nhưng Thiên, đang cắm cúi ăn, chỉ im lặng, tránh đi ánh mắt của em trai.
Cảm giác bị phản bội dâng lên. Vũ đứng phắt dậy, gào lên:
> "Con không phải là cái bóng của anh ấy! Con không bao giờ là Thiên thứ hai!"
>
Rồi cậu chạy thẳng lên phòng, tiếng đóng cửa vang lên như một phát súng nổ tung bầu không khí gia đình.
Thiên nhìn theo cánh cửa đóng sầm, bàn tay nắm chặt. Anh biết, Vũ đang ghen tị. Nhưng Vũ có biết không, anh cũng ghen tị với sự tự do và dũng cảm đối mặt với bố mẹ của em trai.
Khoảng cách điểm số giữa họ không chỉ là con số trên bảng xếp hạng, mà là một vực thẳm sâu hun hút của những kỳ vọng và sự cô đơn.
Kết thúc Chương 1.
Bạn thấy thế nào? Bạn muốn Chương 2 sẽ là Thiên âm thầm giúp đỡ Vũ hay Vũ mắc sai lầm lớn để tìm kiếm sự chú ý?