(đây là một bài văn nhỏ ở lớp của mình, mong mọi người xem và đánh giá)
Ngày hôm ấy, một ký ức tưởng chừng bình thường nhưng lại bám chặt lấy từng mạch máu trong tim tôi – đứa trẻ mười hai tuổi lúc bấy giờ.
Trôi về cái ngày hôm ấy, giữa cơn mưa dữ dội đang dần tàn, hơi ẩm quấn lấy chót mũi. Rồi tôi sốt. Đúng thế! Cơn sốt cao làm tôi choáng váng .Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra: người duy nhất thực sự hoảng hốt khi biết tôi lên cơn sốt không phải là tôi, mà là mẹ.
Mẹ chăm tôi đến tận khuya, tôi nhơs khi ấy mắt mẹ đỏ lắm, nhưng không rơi giọt lệ nào. Cử chỉ của mẹ lặng lẽ đến mức tôi cũng cảm nhận được nỗi xót xa trào lên tận đáy trái tim. Bàn tay mẹ siết chặt rồi thả ra, nhẹ như gió, như muốn giữ và buông tôi cùng một lúc. Khi tôi cuối cùng đem theo nỗi lòng và sự mỏi mệt từ cơn sốt chìm vào giấc ngủ, tôi không còn hay biết điều gì nữa. Tôi không biết sau khi tôi ngủ mẹ có còn thức hay không. Nhưng sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, tôi thấy mẹ đã chuẩn bị xong bữa sáng, nụ cười vẫn treo trên môi – như thể hôm qua chưa ừng có điều gì vừa xảy...
Mẹ là người nói dối tôi nhiều nhất. Khi mệt mỏi, mẹ vẫn cười để tôi không lo lắng; khi tôi vui, mẹ im lặng nhưng tôi vẫn thấy trong mắt mẹ một ý cười vừa thoáng... Và tôi hiểu điều đó - lặng lẽ và dã diết biết bao. Chính những điều nhỏ bé ấy, tưởng chừng bình thường, lại làm tôi hiểu được tình yêu thương âm thầm, bền bỉ và kiên nhẫn đến nhường nào.
Ngày hôm ấy dạy tôi một bài học đơn giản nhưng quý giá: tình mẫu tử không chỉ hiện lên trong lời nói hay ánh mắt, mà còn trong những cử chỉ thầm lặng, trong cách mẹ “che giấu” nỗi lo để con được bình yên. Tôi nhận ra rằng, tình yêu thực sự không cần phô trương, nó chỉ cần hiện diện, âm thầm nhưng đủ sức lay động trái tim.
---
Quên mất...cứ coi như đây là một tác phẩm nghiệp dư đi. Nhưng mình muốn nói đây là tiểu phẩm đầu tiên của mình về "mẹ"- một con người nhưng không chỉ là một con người mà là cả bầu trời của một đứa trẻ...