Nghịch Thiên Tình
Tác giả: banana
Ngôn tình;Cổ đại
Thượng Thanh Cốc, đêm trăng tròn sáng như ban ngày.
Hắn là Thanh Diễn Thượng Tiên, là đệ tử chân truyền của Thanh Viêm Tôn Giả, đã thề trước đạo tâm: thân bất nhiễm tình, tâm bất động dục, vĩnh viễn giữ đạo thể thanh tịnh. Hơn ngàn năm qua, hắn chỉ ngao du thiên địa, cứu người giúp vật chứ không lưu tình.
Hôm ấy trên đường về, hắn nhặt được một con hồ ly nhỏ trắng muốt bị trọng thương. Máu thấm đỏ cả tuyết. Hắn vốn định chỉ chữa thương rồi thả về rừng, nhưng không hiểu sao lại mang về động phủ, đặt tên là Tiểu Bạch.
Ba trăm năm trôi qua như một cái chớp mắt.
Ngày ngày hắn lấy linh tuyền rửa vết thương cho nó, đút linh quả, đêm đêm để nó ngủ trên ngực hắn vì nó sợ lạnh. Hắn luôn nghĩ: chỉ là thương sinh, chỉ là chút lòng từ bi của thần tiên, không hơn.
Cho đến đêm nay. Hắn đang tắm ở ôn tuyền sau động phủ, nước nóng bốc hơi mù mịt, tóc dài xõa xuống nước, chỉ mặc một lớp yếm lụa trắng mỏng theo đúng lễ nghi thanh tịnh. Bỗng linh khí trong cốc cuộn trào, sương trắng tụ lại thành hình.
Hắn quay đầu, liền thấy một cô gái đứng đó.
Tóc dài xõa xuống như suối, tai hồ ly trắng rung rung, cái đuôi bồng bềnh lay động. Chỉ quấn tạm một mảnh lụa mỏng của hắn trên người, thân hình mảnh mai, da trắng như tuyết. Đôi mắt vàng kim kia, chính là đôi mắt của Tiểu Bạch ngày nào, giờ đây long lanh nước, vừa bất ngờ vừa vui mừng.
Hắn lập tức quay mặt đi, hai tay nắm chặt vạt áo, đạo tâm như có ngọn lửa vô hình liếm láp, nóng rát chưa từng có.
“Tiểu… Tiểu Bạch?”
Giọng hắn khàn đi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thanh âm đã hơi run.
Nàng quỳ sụp xuống, đầu cúi sát đất, nhỏ giọng nói:
“Đệ tử… đệ tử không cố ý… linh khí đột nhiên tuôn trào… đệ tử đã… đã hóa thành hình người… xin sư phụ thứ tội…”
Hắn không dám nhìn thẳng, chỉ khẽ phất tay áo, một đạo pháp lực nhẹ nhàng cuốn lấy tấm áo choàng lông cáo dày trên giá, bay đến phủ kín người nàng từ đầu đến chân, không để lộ một phân da thịt.
“Đứng lên.”
Hắn cố gắng để giọng mình vẫn lạnh lùng như trước, nhưng đạo tâm lại đang rung động từng nhịp.
Hắn bước ra khỏi ôn tuyền, cách nàng ba bước, lưng quay về phía nàng, hai tay chắp sau lưng, ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay để giữ tỉnh táo.
“Ngươi đã hóa hình, đây là thiên đại cơ duyên… cũng là đại kiếp nạn của ta.”
Hắn trầm giọng: “Ta đã lập thệ bất nhiễm tình dục. Nếu vì ngươi mà ta động tâm… đạo thể sẽ vỡ, ngàn năm tu hành hóa thành mây khói.”
Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa quế thoang thoảng. Hắn nghe thấy tiếng nàng khẽ nói:
“Đệ tử… không dám làm tổn hại sư phụ… đệ tử… đệ tử nguyện rời đi ngay bây giờ, trở lại rừng sâu, biến lại thành hồ ly… chỉ mong sư phụ không vì đệ tử mà…”
Hắn quay lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào nàng.
Đôi mắt vàng kim long lanh, cái đuôi trắng muốt cụp xuống, cả người co ro trong tấm áo choàng quá rộng của hắn.
Đạo tâm đau nhói.
Hắn bước tới, chậm rãi quỳ một gối xuống trước mặt nàng, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má nàng, nhưng ngón tay vừa chạm vào da thịt nàng liền lập tức rụt lại như bị bỏng.
“Không được đi.”
Giọng hắn khàn đặc, “Ba trăm năm ta nuôi ngươi, tốn bao nhiêu đan dược mới cứu được cái mạng nhỏ của ngươi, giờ ngươi hóa hình… sao ta có thể để ngươi đi khi chưa trả ơn?”
Hắn đứng dậy, hít sâu một hơi, cố gắng để pháp lực che giấu đi hơi thở đã bắt đầu rối loạn.
“Ngươi ở lại. Ta sẽ dựng cho ngươi một tiểu trúc lâu riêng ở phía đông cốc, cách động phủ của ta trăm trượng. Từ nay về sau… chúng ta chỉ là sư đồ không hơn.”
Dưới ánh trăng, hắn thấy cái đuôi trắng của nàng khẽ ve vẫy một cái, rất nhẹ, như đang cố kìm nén niềm vui không dám thể hiện.
Hắn quay người bước đi, bóng lưng cao lớn hơi cứng đờ, chỉ để lại một câu cuối cùng thoảng trong gió đêm:
“Tiểu Bạch, đêm đã khuya. Vào nghỉ đi. Ngày mai… ta sẽ dạy ngươi cách làm người.”
Dù đạo tâm vẫn đau như bị ngàn mũi kim châm, nhưng hắn biết rõ từ khoảnh khắc này hắn đã không thể buông tay nữa.
Phía đông Thượng Thanh Cốc, tiểu trúc lâu mới dựng trong một đêm. Sáng sớm hôm sau, sương mù còn chưa tan hết.
Hắn đứng trên hành lang đá trắng của động phủ chính, tay cầm một quyển kinh thư nhưng mắt chẳng nhập được chữ nào. Cả đêm qua đạo tâm như bị lửa nung, chỉ cần nhắm mắt lại là thấy đôi mắt vàng kim long lanh của nàng.
Bỗng nghe tiếng bước chân khẽ khàng cùng tiếng chuông bạc leng keng.
Các hầu nữ linh khí hóa hình dẫn nàng đi tới. Hắn ngẩng đầu lên… và suýt đánh rơi cả quyển kinh.
Nàng đã thay y phục mới. Một bộ váy lụa màu tuyết trắng phớt hồng, tầng tầng lớp lớp như mây đào buổi sớm. Eo thon được buộc bằng dải lụa hồng nhạt thêu chỉ bạc. Tóc đen dài được búi lỏng, cài một cây trâm ngọc hình hoa lê ta từng tiện tay khắc năm xưa khi nàng còn là con hồ ly nhỏ. Đôi tai trắng khẽ rung theo từng bước đi, cái đuôi bồng bềnh như tuyết, mỗi lần lay động lại làm tầng váy trắng lay nhẹ. Như một đóa tuyết liên nở giữa nhân gian, lại mang theo chút yêu khí câu hồn đoạt phách.
Nàng cúi đầu, hai tay níu chặt góc áo hắn, giọng lí nhí:
“Sư… sư phụ… có… có đẹp không ạ…?”
Hắn cứng đờ tại chỗ, ngón tay bấm vào lòng bàn tay đến trắng bệch, cố gắng giữ giọng thật bình thản:
"Rất hợp.”
Chỉ hai chữ, đã dùng hết toàn bộ định lực ngàn năm. Hắn quay mặt đi, ho khan một tiếng, phất tay áo:
“Đi theo ta. Hôm nay bắt đầu dạy ngươi lễ nghi làm người… trước tiên là học cách đi đứng, không được để đuôi vẫy lung tung như thế, sẽ… sẽ làm người ta phân tâm.”
Nhưng chính hắn lại không dám quay đầu nhìn thêm lần nữa. Phía sau lưng, hắn nghe thấy tiếng em khẽ đáp, giọng ngọt như mật:
“Vâng… đệ tử sẽ ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân.” Cái đuôi trắng ấy lại ve vẫy một cái như đang cười.
Thượng Thanh Cốc, chính điện tu luyện, ba ngày sau. Từ sớm tinh mơ đến lúc mặt trời lặn, hắn bắt nàng ngồi đối diện hắn trên bồ đoàn, cách nhau đúng một trượng. Chính giữa là một lò hương trầm đang cháy chậm, khói trắng lượn lờ như bức tường vô hình ngăn cách.
Hắn nhắm mắt nhập định, miệng niệm chú thanh tâm, cố gắng đè nén từng đợt sóng nhiệt không tên trong đạo tâm. Nàng cũng nhắm mắt, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp, cố gắng điều tức theo khẩu quyết hắn dạy.
Mỗi lần hắn mở mắt kiểm tra hơi thở của nàng, lại thấy đôi môi hồng khẽ niệm chú, cần cổ trắng mịn như ngọc, tóc trắng rũ xuống một bên vai, vài lọn lơ đãng chạm vào xương quai xanh. Hắn lập tức nhắm mắt lại, niệm thanh tâm chú nhanh gấp ba lần.
Nàng thì càng khổ sở hơn. Linh khí của hồ ly vốn dĩ là mị hoặc, giờ phải ép mình thu lại toàn bộ yêu khí, lại còn ngồi gần hắn như thế này, nành run đến mức đổ mồ hôi. Có mấy lần suýt nữa yêu khí tràn ra, cái đuôi trắng suýt hiện ra khỏi y phục.
Đến gần giờ Tuất, cuối cùng cũng xong một đại chu thiên. Hắn mở mắt, giọng hơi khàn:
“Được rồi, hôm nay dừng ở đây.”
Nàng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi mở mắt, trong đôi đồng tử vàng kim lóe lên chút ánh sáng đắc ý rất nhỏ.
Rồi nàng đứng dậy, xoay một vòng nhẹ trước mặt hắn. Không còn cái đuôi trắng nữa. Không còn đôi tai cáo rung rung nữa. Hoàn toàn là một thiếu nữ tuyệt sắc thuần người, không chút yêu khí lộ ra ngoài.
Nàng mím môi, cố nhịn cười, giọng ngọt như mật:
“sư phụ… đệ tử đã học được cách thu đuôi và tai rồi ạ. Giờ nhìn con… có giống người thường chưa?”
Hắn nhìn nàng, thật sự không tìm thấy chút dấu vết yêu tộc nào nữa nhưng chính vì thế lại càng nguy hiểm vì giờ đây, nàng đẹp đến mức khiến tâm người mê muội… Hắn im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, giọng run:
“Ừ. Rất tốt.”
Rồi hắn đứng dậy, quay lưng bước ra khỏi chính điện, bước chân nhanh hơn bình thường một chút. Phía sau lưng, nàng gọi khẽ:
“sư phụ… mai vẫn dạy con tiếp chứ?”
Hắn không quay đầu lại, chỉ để lại một câu thoảng trong gió đêm:
“…Ừ. Nhưng từ ngày mai phải cách nhau ba trượng.”
Thượng Thanh Cốc – Ôn tuyền hậu động, bình minh vừa ló rạng. Sương mù buổi sớm còn dày đặc, nước suối nóng bốc hơi nghi ngút như tiên cảnh.
Hắn đã dặn lòng phải giữ khoảng cách, nên cố ý dậy sớm hơn một canh giờ, lặng lẽ xuống ôn tuyền ngâm mình, dùng nước nóng để ép đạo tâm thanh tĩnh trước khi dạy nàng. Đang nhắm mắt điều tức, bỗng nghe tiếng bước chân rất khẽ trên nền đá xanh. Mở mắt ra, đã thấy nàng đứng ở bậc thềm cuối cùng.
Hôm nay nàng mặc một bộ y phục cực kỳ đơn giản. Lụa trắng mỏng như sương sớm, không thêu hoa, không dải lụa màu, tóc đen buộc cao bằng một dải băng trắng, không cài trâm ngọc nào cả. Thoạt nhìn thuần khiết như một tiểu đạo cô mới xuống núi. Nhưng chính sự đơn giản ấy lại càng khiến người ta không dời mắt nổi. Nàng không lộ đuôi, yêu khí thu sạch sẽ, bước chân nhẹ nhàng như mèo, hai tay chắp trước bụng, cúi đầu thật thấp:
“Đệ tử tự đến… không làm phiền sư phụ chứ ạ?”
Hắn lập tức ngồi thẳng dậy, nước nóng trào ra khỏi mép hồ. Hai tay vô thức kéo cao lớp áo mỏng ướt sũng, che kín cơ thể, giọng hơi trầm hơn bình thường:
“Ngươi… sao lại vào đây? Ta đã nói từ mai cách ba trượng cơ mà!”
Nàng nhìn hắn, đôi mắt vàng kim long lanh dưới lớp sương mù, giọng nhỏ đến gần như thì thầm:
“Nhưng… sư phụ nói là khi tu luyện trong chính điện mới cách ba trượng. Ở đây không phải chính điện…”
Hắn nghẹn lời. Nàng bước thêm một bước, đầu ngón chân chạm vào mặt nước ấm, hơi nóng bốc lên làm ẩm lớp váy trắng, mơ hồ hiện ra đường cong mềm mại.
“Đệ tử hôm nay muốn học cách điều tức trong nước… sư phụ dạy con được không?”
Đạo tâm của hắn lúc này như một sợi tơ mỏng sắp đứt.
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng thật bình thản:
“…Được. Nhưng ngươi đứng ở bậc thềm kia, không được xuống nước.”
Nàng ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xếp bằng ngay mép hồ, cách mặt nước chỉ một gang tay, hai bàn tay đặt lên đầu gối, mắt nhắm lại, bắt đầu điều tiết khí tức.
Hắn lặng lẽ nhìn nàng, không dám chớp mắt. Ba trăm năm nuôi một con hồ ly nhỏ,
hóa ra là nuôi một tiểu yêu tinh biết đúng chỗ để đâm từng nhát chí mạng vào đạo tâm người ta. Và lần này… hắn thật sự không biết mình còn chống đỡ được bao lâu nữa.
Ôn tuyền hậu động, đêm đã buông xuống.
Cả ngày ngồi đối diện nhau trong làn hơi nước, hắn và nàng điều tức đến khi trăng treo giữa trời. Linh khí trong cốc dày đặc đến mức sương mù cũng hóa thành ánh bạc lấp lánh. Nàng đã tiến bộ thần tốc, hô hấp đều đặn như đã tu hành trăm năm, chỉ còn một chút yêu khí mỏng manh cuối cùng cũng bị ép xuống tận đan điền.
Hắn mở mắt, thấy nàng chậm rãi đứng dậy, hai chân hơi tê vì ngồi quá lâu. Nàng khom người hành lễ như mọi ngày:
“Đệ tử xin phép về trúc trước… a!”
Chân nàng vừa nhấc lên bậc thềm đá phủ rêu, thân người loạng choạng. Hắn chỉ kịp thấy đôi mắt vàng kim mở to hoảng loạn, rồi cả người nàng đổ nhào về phía trước, rơi thẳng vào ôn tuyền. Nước nóng bắn tung tóe.
Hắn phản xạ nhanh như chớp, một tay ôm lấy eo nàng, kéo vào lòng hắn. Cả người nàng ướt sũng, lớp lụa trắng mỏng dính sát vào da thịt.
Trong khoảnh khắc ấy tay hắn vòng qua eo nàng, lòng bàn tay vô tình chạm đúng vào chỗ da thịt nóng ran dưới lớp vải ướt. Mặt nàng áp sát ngực hắn, môi dưới khẽ run, hơi thở nóng hổi phả lên cổ hắn. Nàng ngẩng lên nhìn hắn, trong mắt đầy sự hối lỗi.
Hắn cứng đờ toàn thân, hơi thở ngừng lại, cổ họng khô khốc. Nàng cũng không dám động đậy, chỉ run rẩy rất nhẹ trong vòng tay hắn, nhỏ giọng nói:
“Đệ… đệ tử không cố ý… sư phụ… người tha lỗi cho con được không…?”
Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như sấm, từng nhịp như muốn phá vỡ lồng ngực hắn.
Một lúc lâu sau, hắn mới tìm lại được giọng nói của mình. Giọng khàn đặc, gần như thì thầm:
“…Không sao.”
Hắn chậm rãi buông nàng ra, nhưng tay vẫn còn đặt ở eo nàng một lúc mới chịu rút về. Pháp lực nhẹ nhàng cuốn lấy áo choàng khô đặt trên giá đá, quấn kín người nàng từ đầu đến chân, che đi mọi đường cong vừa rồi khiến hắn suýt nữa mất hết định lực.
Hắn quay mặt đi, nhìn lên trăng, cố gắng để hơi thở trở lại bình thường:
“Đêm lạnh. Về phòng nghỉ đi.”
Nàng ôm chặt áo choàng, cúi đầu thật thấp, giọng lí nhí:
“Vâng… đệ tử… cáo lui.”
Nhưng khi nàng bước được hai bước, hắn lại bất giác gọi khẽ:
“Tiểu Bạch.”
Nàng dừng lại, quay đầu. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ nói:
“Ngày mai… đổi chỗ tu luyện. Ta sẽ dẫn ngươi lên đỉnh Tuyết Phong, gió lạnh hơn, sẽ dễ… thanh tâm hơn.”
Nàng im lặng một chút, rồi khẽ “vâng” một tiếng. Trong gió đêm, cái đuôi mà nàng đã cố giấu cả ngày, khẽ ve vẫy dưới lớp áo choàng như đang cười.
Đỉnh Tuyết Phong, bình minh chưa ló rạng. Gió lạnh như dao, tuyết bay lả tả. Hắn ngồi xếp bằng trên bệ đá băng, áo trắng phất phơ, đã đợi từ giờ Sửu để ép đạo tâm bằng hàn khí.
Bỗng nghe tiếng bước chân lẹp kẹp rất chậm trên mặt tuyết. Hắn mở mắt, thấy nàng đang… lê lết tới. Tóc đen hơi rối, mắt vàng kim chỉ mở được một khe, hai má vẫn còn dấu gối in hồng hồng. Cái áo choàng lông hồ thì bị kéo lê dưới đất như chăn. Nàng vừa đi vừa ngáp, miệng lẩm bẩm:
“…Sớm thế này… sư phụ người ác lắm… con mới ngủ được một canh giờ thôi mà…”
Đến trước mặt hắn, nàng không hành lễ gì cả, chỉ đứng lảo đảo một cái, rồi… tự nhiên đổ ập xuống, gục thẳng vào lòng hắn như con mèo.
Đầu tựa lên vai hắn, hai tay vòng qua eo hắn ôm chặt, mặt dụi dụi vào cổ hắn tìm chỗ ấm, giọng ngái ngủ:
“Ôm… ôm một chút thôi… lạnh quá…”
Toàn thân nàng mềm nhũn, nóng hổi, còn mang theo mùi hương ngọt ngào. Cái mũi nhỏ hít hít trên cổ hắn như ngày xưa còn là tiểu hồ ly.
Hắn cứng đờ như tượng băng. Gió tuyết thổi vù vù quanh người, nhưng hắn lại thấy nóng đến mức mồ hôi sắp túa ra sau gáy. Đạo tâm đang cố gắng vá lại vết nứt đêm qua, giờ lại bị nàng đâm thêm một phát cực mạnh. Hắn hít sâu một hơi lạnh buốt, cố gắng giữ giọng nghiêm nghị:
“Tiểu Bạch, buông ra. Đây là nơi tu luyện.”
Nàng không buông, còn ôm chặt hơn, giọng lí nhí trong cổ họng:
“Không buông… sư phụ ấm… để con ngủ thêm tí xíu thôi… năm phút thôi…”
Nói xong còn đổi tư thế cho thoải mái hơn, cả người gần như ngồi hẳn lên đùi hắn, đầu gục lên vai hắn, hơi thở đều đều phả vào tai hắn.
Tuyết vẫn rơi. Gió vẫn lạnh. Hắn bất lực thở dài, cuối cùng chỉ đành ngồi im để nàng dựa vào, tay vô thức vòng qua lưng nàng, nhẹ nhàng kéo áo choàng lên che kín cho nàng. Giọng hắn vang lên trong gió tuyết, nhỏ đến chính mình còn nghe không rõ:
“…Chỉ năm phút thôi đấy.”
Năm phút… chắc chắn sẽ kéo dài đến khi mặt trời mọc mất thôi.
Mặt trời mọc lên, ánh nắng đầu tiên len qua tầng mây dày, nhuộm hồng cả bầu trời tuyết trắng. Gió lạnh vẫn thổi vù vù, nàng ngủ luôn trên người hắn, thân hình nhỏ bé cuộn tròn như con cáo ngày xưa. Đầu tựa sát ngực, hai tay vẫn ôm chặt eo hắn không buông. Hơi thở đều đặn, ấm áp phả vào cổ áo hắn, mái tóc trắng rối bù xõa tung, vài lọn dính vào má hắn theo từng cơn gió nhẹ. Khuôn mặt nàng lúc ngủ trông ngây thơ đến lạ, môi dưới hơi cong lên như đang mơ màng gì đó vui vẻ, không còn chút yêu khí nào lộ ra – chỉ là một thiếu nữ mệt mỏi tìm chỗ ấm áp để dựa dẫm.
Hắn ngồi bất động, mắt nhắm nghiền, cố gắng tịnh tâm tu luyện. Linh khí từ tuyết phong cuồn cuộn chảy vào kinh mạch, nhưng đạo tâm lại rối loạn từng hồi. Mỗi nhịp thở của nàng như một đợt sóng nhỏ, va chạm vào bức tường thanh tịnh ngàn năm của hắn, khiến vết nứt ngày càng lan rộng.
"Chỉ năm phút thôi..." – hắn đã nghĩ thế, nhưng giờ mặt trời đã lên cao, mà hắn vẫn chưa nỡ đẩy nàng ra. Tay hắn vô thức vuốt nhẹ lưng nàng qua lớp áo choàng, như dỗ dành, như che chở. Hàn khí xung quanh không còn lạnh nữa, thay vào đó là một dòng ấm áp lạ lùng lan tỏa từ nơi nàng tựa vào.
Đạo tâm nhắc nhở: "Không được động tình."
Nhưng trong đầu hắn, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: "Tiểu Bạch... nàng ngủ ngon thật."
Hắn tiếp tục nhắm mắt, giả vờ tu luyện, nhưng thật ra chỉ đang lặng lẽ ôm nàng chặt hơn một chút, chờ đến khi nàng tỉnh giấc.
Nàng cựa mình trong lòng hắn, giọng mềm nhũn vì vừa tỉnh, khẽ gọi một tiếng:
“Ưm… sư phụ…”
Hai chữ ấy như một mũi tên bọc mật, nhẹ nhàng mà ngọt ngào, đâm thẳng vào chỗ mềm nhất trong đạo tâm hắn. Hắn khẽ mở mắt, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt nàng, đôi má hồng hồng vì lạnh, đôi mắt vàng kim còn mơ màng. Nàng dụi mũi vào ngực hắn thêm một cái nữa, rồi mới giật mình nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng hắn suốt từ lúc trời chưa sáng đến giờ. Nàng cứng đờ, mặt đỏ bừng, vội vàng ngồi thẳng dậy, lí nhí:
“Đệ… đệ tử ngủ quên mất… sư phụ thứ lỗi…”
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất nhỏ, nhỏ đến mức chính hắn cũng không nhận ra mình đã cười từ bao giờ.
“Không sao.”
Giọng hắn trầm ấm, không còn lạnh lùng nữa.
“Ngươi gọi ta là sư phụ… cũng hay.”
Nàng ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe, như không tin vào tai mình. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc dính trên má nàng ra sau tai, động tác chậm rãi mà tự nhiên, như đã làm hàng ngàn lần khi nàng còn là con tiểu hồ ly.
“Sau này sư phụ… sẽ dạy ngươi tu đạo, cũng sẽ che chở cho ngươi.”
Gió tuyết vẫn thổi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng lại. Nàng mím môi, mắt long lanh, rồi bất ngờ nhào tới, ôm chặt lấy cổ hắn, mặt vùi vào vai hắn, giọng nghẹn ngào mà hạnh phúc:
“Đệ tử… sẽ ngoan ngoãn nghe lời sư phụ…”
Hắn khẽ vòng tay ôm lại nàng, lần đầu tiên không còn cố gắng kìm nén nữa.
Đạo tâm vẫn còn đó nhưng từ giờ trở đi, trong đạo tâm ấy, đã có một góc nhỏ mang tên nàng.
Nàng ngoan ngoãn buông tay ra, mặt vẫn còn đỏ hồng, lùi lại đúng một trượng, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Hai tay đặt lên đầu gối, lưng thẳng tắp, mắt nhắm lại, môi mím nhẹ, dáng vẻ nghiêm túc như một tiểu đạo cô thực thụ. Hắn khẽ gật đầu hài lòng rồi cũng nhắm mắt nhập định lần nữa.
Gió lạnh rít qua khe đá, linh khí trên đỉnh núi cuồn cuộn chảy vào kinh mạch. Hắn đắm mình trong dòng khí thanh tịnh, cố gắng vá lại vết nứt đạo tâm…
Một lúc lâu sau, hắn khẽ mở mắt kiểm tra tiến độ của nàng và rồi… hắn lại bất lực. Nàng đã ngủ gục từ bao giờ.
Đầu nghiêng hẳn sang một bên, tóc rũ xuống, môi hơi hé ra, hơi thở đều đều phả thành từng làn khói trắng nhỏ trong không khí lạnh. Hai tay vẫn còn đặt trên đầu gối theo đúng tư thế, nhưng cả người đã mềm oặt, sắp đổ tới nơi. Chỉ cần một cơn gió mạnh nữa là nàng sẽ ngã lăn ra tuyết.
Hắn nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng chỉ biết thở dài rất khẽ. Tiểu hồ ly này… tu luyện gì nổi chứ.
Hắn phất nhẹ tay áo, một luồng pháp lực dịu dàng nâng người nàng lên, không để nàng ngã. Rồi hắn kéo nàng lại gần, để nàng tựa nhẹ vào vai hắn, đầu gối lên ngực hắn như lúc bình minh. Nàng vô thức cọ cọ tìm chỗ ấm, miệng lẩm bẩm trong mơ:
“Ưm… sư phụ… ấm quá…”
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ điều chỉnh tư thế cho nàng nằm thoải mái hơn, một tay vòng qua vai nàng giữ chặt, tay kia tiếp tục kết thủ ấn, nhắm mắt tu luyện tiếp. Cứ thế này mãi cũng được. Chỉ cần nàng ở đây, ngủ yên trong lòng ta là đủ.
Mặt trời đã lên cao quá đầu. Nàng giật mình tỉnh giấc, mắt mở to, hốt hoảng nhìn quanh. Tuyết đã ngừng rơi, ánh nắng ấm áp rọi xuống tấm thảm băng lấp lánh.
Nàng phát hiện mình vẫn đang nằm gọn trong lòng hắn, đầu tựa ngực hắn, một tay hắn vẫn vòng qua eo nàng giữ chặt, còn tay kia đang kết thủ ấn, mắt hắn vẫn nhắm như chưa từng mở ra.
Nàng bật dậy, hai tay vội vàng chắp lại trước ngực, giọng líu lo đầy hoảng hốt:
“Ơ… sư phụ… con đang tu luyện mà! Sao… sao con lại ngủ quên mất rồi… sư phụ có mắng con không ạ?”
Hắn chậm rãi mở mắt, ánh nhìn dịu dàng đến lạ:
“Không mắng.”
Nàng thở phào, nhưng vẫn lo lắng cắn môi dưới:
“Nhưng… đệ tử ngủ gục suốt từ sáng đến giờ… linh khí chắc gì đã vào được chút nào…”
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu nàng:
“Ngươi tưởng ta không biết sao?”
Hắn phất tay một cái, một luồng linh khí trong suốt hiện ra quanh người nàng, dày đặc và tinh khiết đến mức làm không khí xung quanh rung nhẹ.
“Suốt mấy canh giờ ngươi ngủ, ta đã dẫn linh khí Tuyết Phong trực tiếp rót vào kinh mạch của ngươi. Một đại chu thiên đã hoàn thành, còn tinh thuần hơn cả khi ngươi tự ngồi.”
Nàng ngẩn người, mắt tròn xoe:
“Thật… thật ạ?”
Hắn gật đầu. nàng đỏ mặt đến tận mang tai, lí nhí:
“Vậy… vậy từ nay đệ tử… cứ ngủ trong lòng sư phụ là được tu sao ạ?”
Hắn nhìn nàng, không trả lời ngay, chỉ đưa tay kéo nàng lại gần hơn một chút, để nàng tựa đầu vào vai hắn lần nữa.
“Cứ ngủ đi. Khi nào muốn ta giúp ngươi tự tu luyện”
Nàng nghe xong câu “cứ ngủ đi” của hắn, mắt lập tức sáng rực. Không chút do dự, nàng xoay người một cái, nằm ngửa ra, đầu gối phịch lên đùi hắn, mắt nhắm tịt, miệng còn cong cong cười mãn nguyện:
“Đệ tử ngủ đây ạ… sư phụ nhớ con dậy nha~”
Chỉ trong vài giây, hơi thở nàng đã đều đều, ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn cúi đầu nhìn xuống. Tóc nàng xõa tung trên đùi hắn, Mặt nàng áp sát vào bụng hắn, đôi má còn ửng hồng vì lạnh. Môi khẽ hé, thỉnh thoảng lại mơ màng gọi một tiếng “sư phụ…” rất nhỏ trong mơ.
Gió lạnh thổi qua, hắn liền phất tay tạo một kết giới ấm áp bao quanh cả hai. Tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên trán nàng, chậm rãi dẫn từng tia linh khí tinh thuần nhất của Tuyết Phong rót vào trăm huyệt.
Mặt trời dần ngả về tây, ánh nắng vàng cam rọi lên khuôn mặt nàng, đẹp như một bức họa tiên tử say giấc. Hắn nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn cực nhẹ lên tóc nàng.
Tiểu hồ ly của ta… cứ nằm trên đùi sư phụ thế này mãi cũng được.
Ánh nắng chiều tà. Nàng ngủ say, đầu gối trên đùi hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vô tình áp sát… quá sát vào chỗ vốn đã căng tức từ mấy canh giờ nay. Mỗi lần nàng cựa mình một chút, má mềm mại lại vô ý cọ nhẹ qua lớp trường bào. Mỗi lần nàng thở ra một hơi ấm, lại như một ngọn lửa nhỏ lướt qua da thịt hắn.
Hắn cứng đờ toàn thân, ngón tay đang dẫn linh khí cho nàng khẽ run, suýt nữa lạc lối. Đạo tâm vốn đã rạn nứt, giờ lại bị một đợt sóng mãnh liệt dâng lên từ đan điền, cuồn cuộn không thể đè nén. Hắn hít một hơi thật sâu, sự lạnh buốt của Tuyết Phong cũng không làm dịu đi được.
“…Tiểu Bạch.”
Hắn gọi khẽ, giọng khàn khàn.
Nàng mơ màng mở mắt, mắt nhập nhèm chưa tỉnh hẳn, chỉ vô thức cọ má thêm một cái đúng ngay chỗ nguy hiểm nhất rồi ngáp dài:
“Ưm… sư phụ gọi con à… con ngủ ngon quá…”
Hắn cắn chặt răng, bàn tay đặt trên trán nàng bất giác siết nhẹ.
“Ngồi dậy.”
Giọng hắn nghe như bị gió tuyết cắt từng chữ. Nàng chớp chớp mắt, cuối cùng cũng nhận ra tư thế hiện tại của mình. Mặt nàng trong tích tắc đỏ rực như lửa, vội vàng bật dậy, hai tay ôm mặt, lắp bắp nói:
“Đệ… đệ tử không cố ý… sư phụ đừng giận… con… con không biết…”
Hắn không đáp, chỉ quay mặt đi, hít sâu mấy hơi để ép dòng nhiệt kia xuống. Một lúc sau, giọng hắn mới trở lại bình thường:
“…Không trách ngươi.”
Hắn đứng dậy, phất tay áo tạo một tầng băng mỏng trước mặt mình như bức tường ngăn cách, giọng cố giữ vẻ nghiêm nghị:
“Từ giờ, khi ngủ thì nằm cách sư phụ một trượng. Không được… gối lên đùi nữa.”
Nàng cúi gằm mặt, lí nhí đáp:
“Vâng… đệ tử biết lỗi rồi…”
Nhưng chỉ vài giây sau, nàng lại ngẩng lên, mắt long lanh:
“Nhưng… sư phụ vẫn dẫn linh khí cho con khi con ngủ chứ ạ…?”
Hắn im lặng một lúc rất lâu. Rồi thở dài đánh thượt, quay lại, đưa tay ra:
“…Lại đây.”
Nàng lập tức chạy ùa tới, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt hắn, cách đúng một cánh tay, nhưng mắt vẫn sáng rực hạnh phúc. Hắn đặt tay lên đỉnh đầu nàng, tiếp tục dẫn linh khí, giọng thì thầm chỉ đủ hai người nghe:
“Ngủ đi. Nhưng lần này… chỉ được tựa vai thôi.”
Nàng mỉm cười ngọt như mật, lập tức gục vào vai hắn, ngủ tiếp.