Tôi gặp anh vào một buổi chiều năm lớp 11, nhưng câu chuyện này không phải mở đầu kiểu định mệnh, vì thật ra mọi thứ đến rất tự nhiên, mộc mạc như một mẻ bánh mới ra lò đơn giản, thơm và đủ để khiến người ta nhớ
Và tôi đã yêu Quang Anh theo cái cách như vậy
**
“Hôm nay muốn ăn gì? Anh dẫn đi” anh hỏi, vừa dựng chiếc xe đạp điện màu đen lại đã quen thuộc
“Trà đào” tôi đáp gọn, khóe môi nhếch nhẹ
Anh cười “Anh đoán là đặc biệt: ít đường, ít đá, thêm đào ngâm?”
Tôi gật cái rụp “Biết rồi còn hỏi”
“Không hỏi thì làm sao nghe giọng em”
Hồi đó, câu nói đó làm tim tôi đập mạnh như bị ai gõ mạnh vào thành ngực
Anh lớn hơn tôi vài tháng, chiều tôi đến mức gần như biết trước tôi sẽ nghĩ gì
Đã vậy còn chăm, cực kì chăm. Không phải kiểu quan tâm quá đà, mà kiểu cái gì cũng nhớ, cái gì cũng để ý, như thể ghi chép cẩn thận từng thói quen nhỏ nhất của tôi
Chẳng hạn như việc tôi hay quên mang áo khoác
“Khoác vô” anh dúi cái áo vào tay tôi mỗi khi chiều xuống “Mai bệnh ra rồi lại làm mình làm mẩy với anh”
“Em làm mình làm mẩy hồi nào?”
“Lúc nào cũng làm, nhưng anh thích”
Tôi tặc lưỡi, đỏ mặt nhưng không phản bác
Từ lúc đó, tôi biết mình thua anh rồi
**
“Duy” anh gọi tôi trong giờ ra chơi, cầm ổ bánh mì nóng hổi đưa đến trước mặt “Ăn đi”
“Em có mua rồi mà”
“Cái đó hết ngon rồi, cái này anh mua đúng tiệm em thích”
“Lại chạy từ cổng sau ra mua hả?”
“Ừm, lớp em gần mà”
“Nhưng dưới trời nắng ba mươi độ?”
Anh nhún vai “Anh chịu được”
Tôi nhìn anh. Những giọt mồ hôi lăn xuống thái dương, ánh mắt anh sáng và thản nhiên như việc chạy đi mua bánh cho tôi dù trời nắng gắt chẳng phải chuyện to tát. Tôi thấy nghèn nghẹn
“Anh… đừng có tốt với em quá”
“Không tốt với em thì tốt với ai?”
“…”
“Qua đây”
Anh đưa tay lên gạt nhẹ mấy sợi tóc dính mồ hôi trên trán tôi. Cử chỉ ấy đơn giản nhưng đủ để tôi thấy lồng ngực mình như nở ra thêm một nhịp
“Em nhìn anh kiểu đó là muốn hôn người ta đúng không?” — anh trêu
Tôi đẩy vai anh “Đừng có nói bậy”
“Không bậy, mặt em còn đỏ nữa kìa”
Tôi vờ quay mặt đi, nhưng anh đã kéo tay tôi lại, ghé sát tai
“Chiều nay tan học, anh chở em đi uống trà đào”
“…Mới uống hôm qua mà?”
“Muốn uống với em thì ngày nào chả được”
Ngay cả khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm nhận được cái ấm len lỏi trong từng câu nói của anh thời đó
Rồi chúng tôi lớn lên, nhưng tình cảm chẳng đổi
Thi xong tốt nghiệp, cả hai đứa đều chọn con đường mình muốn: tôi vào thì học làm bánh, còn anh theo huấn luyện cho đường đua
Một người ngọt – một người gắt
Hai thế giới đối lập, nhưng không hề tách rời
Năm đầu đi làm, tôi mở được tiệm bánh nhỏ bé xíu thôi, đủ ba bàn
Khi cắt tấm bảng hiệu đầu tiên, việc đầu tiên tôi làm là gọi cho anh
“Anh tới chưa?”
“Đang chạy tới, đợi anh xíu”
Chưa đầy mười phút sau, chiếc xe phân khối lớn của anh gầm lên ngoài cửa tiệm. Anh tháo mũ, tóc hơi rối, áo còn dính bụi đường, nhưng ánh mắt thì sáng như đêm có pháo hoa
“Đẹp quá” anh nói khi nhìn bảng hiệu “Giống em”
Tôi bật cười “Câu này sến”
“Nhưng đúng”
Anh bước lại gần, kéo tôi vào lòng
Cái ôm của anh lúc nào cũng vừa vặn, ấm và có chút mùi nắng. Tôi tựa đầu vào vai anh
“Ngày mai anh đi tập sớm đúng không?” tôi hỏi
“Ừm, huấn luyện cả tuần”
“Cực không?”
“Cực, nhưng cuối ngày chạy về đây ăn bánh là hết mệt”
Tôi ngẩng đầu “Đừng có nói mấy câu đó, nghe dễ thương chết”
“Anh nói thiệt”
Và đúng như vậy. Mỗi lần kết thúc trận đua, anh đều đến tiệm tôi
Dù là thắng hay thua, mệt hay kiệt sức, tâm trạng tốt hay tệ, anh vẫn xuất hiện
Có hôm vào tới nơi, anh dựa ngay lưng vào tường, thở hắt ra, mồ hôi rịn trên cổ
“Để em lấy khăn” tôi nói
Anh lắc đầu, đưa tay kéo tôi lại “Cho anh ôm 1 phút trước đã”
Tôi yên, để anh ôm chặt
Lồng ngực anh nóng, tay anh run nhẹ vì adrenaline chưa hạ
Tôi hiểu anh đang rã rời như thế nào
“Anh muốn ăn gì?” tôi hỏi khẽ
“Bất cứ cái gì do em làm”
Và tôi lại làm
Bánh, trà nóng, đôi khi chỉ là ổ bánh mì bơ
Mỗi lần anh ăn, vẻ mệt mỏi trong mắt đều mềm xuống
Yêu một người nổi tiếng không bao giờ dễ
Khi sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió, lịch trình dày hơn, áp lực cũng nhiều hơn
Tôi không trách. Tôi thấy được nỗ lực, sự bền bỉ, và cả cái cách anh siết răng mỗi khi ngã xe nhưng vẫn đứng dậy
Có lần anh về tiệm khi trời đã tối mịt. Cửa đóng, nhưng tôi còn đang lau bàn bên trong
Anh gõ nhẹ “Duy?”
“Quang Anh đó hả?” tôi mở cửa “Trời, mặt mũi vậy…”
Trán anh sượt một đường dài, máu khô dính lại. Cổ tay thì quấn băng
“Bị Té” anh nói gọn
“Lại té?”
“Nhưng mà anh vẫn ổn”
Tôi kéo anh vào ghế
“Ổn cái gì? Anh nhìn lại mình đi”
“Đừng mắng, anh mệt”
“Vì vậy mới mắng”
Anh cười nhạt “Cho anh ly trà gừng”
Tôi để tay lên má anh “Rồi sao anh không đi thẳng về nhà mà chạy qua đây?”
“Vì… tới đây nhìn em là thấy đỡ hết”
Tôi không nói gì nữa. Chỉ chăm anh
Lau vết trầy, lấy khăn ấm chườm cổ tay anh, rồi đặt trước mặt anh miếng bánh quy do tôi vừa mới thử công thức
Anh ăn một miếng rồi khựng lại
“Ngon”
“Ừm”
“Duy” anh nhìn tôi, mắt sâu và mệt “…cảm ơn em”
“Vì cái gì?”
“Vì lúc nào anh quay lại cũng thấy em ở đây”
Câu đó khiến tôi thấy tim mình nặng và ấm cùng lúc
Như thể tôi không chỉ là người yêu, mà là nơi để anh quay về
Chiều hôm đó trời mưa to. Tôi đứng trong tiệm, nghe tiếng mưa gõ lên mái tôn
Đường đua hôm nay là trận quan trọng nhất của anh trong mùa này
Tôi không dám xem livestream vì tim dễ nhói, nhưng điện thoại cứ bật thông báo
Khoảng 7 giờ tối, cửa tiệm bật chuông
Tôi ngẩng lên và anh đứng trước mặt tôi, toàn thân ướt mưa, tóc xẹp xuống, áo khoác da sũng nước
Tôi lao ra “Sao rồi? Anh có bị thương—”
“Không” anh cắt lời, cười mệt nhưng sáng rực “Anh thắng”
Tôi bật cười nhưng lại thấy mắt cay “…Anh điên rồi, mưa như trút mà chạy tới đây?”
“Không tới đây thì tới đâu?” anh hỏi, rồi khóa tay ôm tôi sát vào ngực
Mùi mưa, mùi khói xe, mùi mệt mỏi và len lỏi chút hơi ấm quen thuộc của anh
“Duy” anh thì thầm, “anh nhớ em suốt lúc đua”
Tôi tựa trán lên vai anh “Anh lạnh quá”
“Ôm anh chút”
Tôi khẽ siết tay anh, nghe tim mình đập mạnh dưới tiếng mưa ngoài cửa
Người đứng trước mặt tôi không chỉ là một tay đua nổi tiếng, không phải hình ảnh hào nhoáng ngoài poster, mà là chàng trai đã từng lén mang trái đào ngâm cho tôi lúc còn học lớp 11, từng chạy dưới trời nắng 30 độ để mua bánh mì, từng ngã xe nhưng vẫn tới tiệm tôi chỉ để được ôm tôi vài giây
“Để em làm bánh nóng” tôi nói
“Không” anh kéo tôi lại “Ngồi đây với anh chút đã”
Tôi đáp “Ừm”
Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế sát cửa kính. Anh ôm tôi, đầu tựa lên tóc tôi, hơi thở chậm dần
“Duy” anh gọi tôi lần nữa
“Hả?”
“Nếu một ngày anh mệt quá, anh chỉ cần em nói một câu: ‘Anh làm tốt rồi’ laà đủ”
Tôi nhìn anh thật lâu
“Anh làm tốt rồi”
Anh mỉm cười. Lần đầu tiên tôi thấy anh cười kiểu thả lỏng hoàn toàn sau một trận đua
Như thể câu nói đó kéo anh lại khỏi vực thẳm của áp lực và kỳ vọng
Và lúc ấy tôi chợt hiểu, còn sâu hơn cả tình yêu, tôi là nơi để anh tìm lại thăng bằng
Tầm 10 giờ đêm, mưa đã tạnh. Anh vẫn ngồi trong tiệm, gối đầu lên tay tôi trên bàn
“Em” anh nói nhỏ “sau này dù em có mở tiệm lớn hay nhỏ hơn, đổi nơi ở hay học món mới… anh vẫn sẽ tới mỗi ngày”
“Anh nói như em sắp bỏ đi vậy”
“Không phải. Chỉ là… anh sợ một ngày nào đó em quên mất anh”
Tôi bật cười “Anh nổi tiếng như thế, ai quên được?”
“Anh nói nghiêm túc.l”
Tôi siết tay anh “Anh yên tâm đi, em không quên được anh đâu”
Anh ngước lên nhìn tôi, đáy mắt sâu và buồn nhưng đẹp đến mức khiến tôi nghẹn lại
“Duy”
“Hm?”
“Cảm ơn vì đã ở đây”
“Em đã bảo rồi. Đây là tiệm của em. Anh là khách quen”
“Không” anh lắc đầu, nắm tay tôi chặt hơn “anh muốn nói… cảm ơn vì đã là chỗ để anh tìm về”
Một câu nói đơn giản. Nhưng làm lòng tôi mềm như bột bánh khi trộn vào bơ tan
Tôi đặt tay lên má anh “Muốn tới lúc nào cũng được, cửa em luôn mở”
“Cho mỗi mình anh?”
“Tùy anh nghĩ”
Anh cười, đôi mắt cong lại “Vậy cho anh hết”
**
Và tôi vẫn nhớ, trong một lần anh ăn chiếc bánh su kem tôi làm, anh nói câu mà tôi nghĩ cả đời cũng không quên được:
“Duy… em là người mang ngọt vào cái đắng gắt trong anh”
Còn tôi, tôi yêu Quang Anh bằng tất cả sự mềm của bột bánh, sự ấm của lò nướng và sự bền bỉ mà chỉ những người đứng cạnh nhau qua nhiều năm mới có được
Tiệm bánh nhỏ của tôi không có biển đèn led, không sang trọng. Nhưng nó luôn sáng một góc, luôn thơm mùi bơ và đường, và luôn mở cửa cho một người
Người duy nhất sẽ đến sau mỗi khi kết thúc một cuộc đua