Bột: Hạo
Top: Minh
Tại căn Phòng học trống, tầng ba
Tiếng ve rền rĩ như ai đang đổ cát vào tai. Ánh nắng cuối chiều chiếu xiên qua cửa sổ, hắt lên những dãy bàn ghế dài một màu vàng gắt. Cả trường gần như vắng bóng người — chỉ còn Hạo và Minh trong phòng 10A2.
Hạo bước vào trước, ném tập tài liệu xuống bàn cái bụp.
“Tớ chịu không nổi nữa. Đề năm ngoái khó quá.”
Minh không trả lời ngay. Cậu đang đứng bên bảng, tay cầm cây bút lông, vừa giải xong một bài hình học dài gần nửa bảng. Áo đồng phục cậu khoác hờ trên ghế, chỉ còn áo thun thể dục mỏng bám sát vai. Nắng làm đường viền quai hàm cậu thêm sắc.
Minh quay lại, liếc Hạo:
“Cậu ngồi xuống. Than thở không làm bài dễ hơn đâu.”
Hạo nghiến răng:
“Tớ đang ngồi. Và tớ than nữa thì làm sao?”
Minh bước chậm đến bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt sắc nhưng không khó chịu — giống kiểu người đã đoán trước mọi phản ứng của Hạo.
“Thì tớ xử lý cậu,” Minh nói, giọng thấp xuống một nhịp.
Hạo nhìn chằm chằm Minh vài giây.
Cả hai đều biết — giữa họ không có kiểu dịu dàng ngại ngùng thường thấy trong truyện. Cả hai đều mạnh, đều lì, và đều có chút… cạnh tranh ngấm ngầm.
“Xử lý?” Hạo nhướng mày. “Cậu định làm gì?”
“Bắt cậu học lại từ đầu nếu cậu còn than nữa.”
Hạo bật cười, lùi ghế lại.
“Vô lý. Tớ học không tệ hơn cậu đâu.”
“Không tệ,” Minh đồng ý. “Nhưng không bằng tớ.”
Không khí bỗng chốc căng lên.
Minh chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm, ánh mắt không hề né.
“Tớ nói đúng chứ?”
Hạo siết cây bút trong tay.
“Được thôi, nếu cậu giỏi hơn… dạy tớ đi.”
Minh đứng dậy mà không nói gì thêm. Cậu kéo ghế qua ngồi cạnh Hạo, rất sát. Gió từ quạt trần thổi xuống, mang theo mùi nắng và mùi mồ hôi nhàn nhạt từ đồng phục cả hai, thứ mùi rất… mùa thi.
Minh mở tập, viết nhanh một dãy số rồi đẩy sang trước mặt Hạo.
“Giải đi.”
Hạo nhìn một thoáng rồi bắt đầu làm. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tiếng ve ồn đến khó chịu. Minh quan sát không bỏ sót chi tiết nào, ánh mắt lạnh bình tĩnh, đôi khi hơi thách thức.
Mười phút sau, Hạo đẩy bài qua.
“Xong.”
Minh đọc một lượt — rồi đặt bút xuống.
“Sai hai chỗ.”
“Ở đâu?” Hạo nghiêng người sát lại.
Minh không trả lời. Cậu nắm nhẹ cổ tay Hạo, kéo tay cậu lên bảng.
“Ở đây.”
Cậu gạch hai đường nhỏ bằng phấn. “Cậu nhầm dấu. Cả hai lần.”
Hạo nhíu mày, trầm giọng:
“Tớ mệt rồi, đầu không tỉnh.”
Minh nhìn thẳng vào mắt Hạo.
“Không phải. Cậu mất tập trung.”
Cả phòng im bặt, chỉ còn tiếng ve bên ngoài, vang như muốn thúc nổ đầu mỗi người.
Hạo chống tay lên mặt bàn, hơi nghiêng lại phía Minh:
“Thế cậu bảo vì sao tớ mất tập trung?”
Minh cũng không né. Cậu đến gần, rất gần, hơi thở nóng nhẹ.
“Tại cậu nhìn tớ nhiều hơn nhìn bài,” Minh nói chậm, giọng trầm khàn vì nắng và mệt.
Hạo khựng lại đúng một giây.
Rồi cười nhạt:
“Cậu tự tin quá rồi đấy.”
“Không tự tin,” Minh sửa lại. “Tớ chỉ nói đúng sự thật.”
Không khí giữa hai người nóng hơn cả cái nắng ngoài sân.
Không ai chịu nhường ai.
Cả hai đều cứng đầu, đều mạnh mẽ, và đều biết mình đang thích người còn lại.
Minh đột ngột đứng dậy, cúi xuống sát tai Hạo — khoảng cách chỉ còn vài cm.
“Nếu thật sự muốn thi tốt,” Minh nói, giọng nhỏ, “tập trung.”
Hạo ngước lên, môi hơi cong:
“Tớ đang tập trung đây. Nhưng… cậu đang đứng sát quá, Minh.”
Minh dừng lại nửa giây.
Rồi mỉm cười — nụ cười nửa chọc ghẹo nửa thách thức.
“Vậy cậu bảo tớ tránh ra đi.”
“Tớ không.”
“Thế thì chịu.”
Minh xoay ghế lại, ngồi sát hơn, vai chạm vai.
“Làm tiếp bài này.”
“Cậu thử ngồi xa chút xem?”
“Không thích.”
Hạo bật cười, lần này thật sự.
“Cậu đúng là điên.”
“Ừ,” Minh đáp. “Và cậu thích kiểu điên này.”
Hạo không phủ nhận. Chỉ mở sách, bắt đầu làm bài, tay hơi run nhưng ánh mắt lại sáng hơn cả nắng chiều.
Ngoài cửa sổ, ve vẫn kêu không ngừng — như phông nền bắt buộc của mùa thi.
Nhưng giữa tiếng ồn ấy, hai người con trai ngồi cạnh nhau, im lặng học, im lặng căng thẳng, im lặng rung động.
Không ai nói thêm câu nào.
Nhưng với họ, khoảng cách vài centimet ấy đã đủ để mùa hè trở nên gay cấn hơn bất kỳ đề thi nào.