Bác sĩ là crush cũ của tôi!
Tác giả: Lina
Tôi là 1 nhân viên văn phòng, 1 tháng trước tôi vừa được bổ nhiệm làm trưởng phòng phòng tài chính, nghe ngầu lắm đúng không? Việc đè đầu cưỡi cổ chứ ngầu cái gì!
Hôm nay tôi quyết định xin nghỉ 1 hôm để đi khám...chỉ bởi vì n.g.ự.c tôi mấy nay cứ đau miết. Bệnh viện nay có vẻ vắng, tôi vừa lấy phiếu khám thì đã được gọi vào rồi, nhanh hơn tôi nghĩ. Chắc là tôi sẽ gặp 1 chị bác sĩ dịu dàng, xinh đẹp nhỉ~
Đ.ệ.t! Bác sĩ là nam?! Sao bóng dáng người này có vẻ quen quen? Ôi trời ơi, crush cũ của tôi! Anh ấy tên là Nguyên, là đàn anh khóa trên của tôi, và cũng là nam thần kiêm học bá của trường cấp 3 tôi. Trường tôi học là trường top 1 của cả nước, ai ai cũng muốn vào. Hồi đó cãc bạn nữ trường tôi thường gọi anh ấy là chồng, còn tôi thì không dám gọi, cũng không dám nhìn thẳng mặt, chỉ dám nhìn lén anh ấy mà thôi. Mãi đến khi lên lớp 11, tôi thấy anh ấy đi chung với 1 bạn nữ, cộng thêm việc nghe mọi người trong trường nói rằng họ là người yêu của nhau, thì tôi mới uncrush anh ấy. Nhưng chuyện khiến tôi thấy xấu hổ hơn là...đầu năm lớp 11 tôi từng viết thư tình và để dưới hộc bàn của anh ấy! Có lẽ anh ấy đã đọc và vứt đi rồi, nhưng tôi vẫn thấy nhục nhã!
"Em không định ngồi xuống à?"
Giọng trầm ấm của anh vang lên, khiến tôi thoát khỏi suy nghĩ, hình như nãy giờ tôi vẫn đứng ở cửa mà không ngồi xuống!
"Em khám gì?"
"Dạ dạo này đầu n.g.ự.c của tôi hơi đau"
Anh nhíu mày, nhìn tôi chằm chằm, không khí trong phòng bỗng trở nên ngượng ngùng hơn. Tôi muốn độn thổ xuống đất quá!
"Cởi áo ra"
"Dạ?"
Anh lặp lại câu nói lần nữa, tôi mới nhớ ra mình đang đi khám, phải cởi áo thì mới khám được chứ!
Tôi vừa cởi áo vừa cố gắng không lộ vẻ xấu hổ, nhưng mặt tôi vẫn đỏ bừng lên. Ngước mắt lên, tôi thấy mặt anh có vẻ cũng hơi đỏ nhỉ, hay tôi nhìn nhầm? Không biết ma xui quỷ khiến hay gì mà tôi bất giác nhìn xuống quần anh, có gì hơi nhô lên thì phải.
"Nhìn đủ chưa?"
Đậu xanh rau má! Nhìn lén mà bị bắt quả tang, quê quá đi!!!
"Ra ngoài đợi kết quả"
"À vâng"
Anh ấy bây giờ đã là 1 bác sĩ nổi tiếng rồi, cả thế giới đều công nhận sự tài giỏi của anh. Tôi không nghĩ tôi sẽ gặp anh trong khoa này! Thực ra tôi cũng rất vui vì anh đã trở thành 1 bác sĩ, ước mơ mà anh từng mong ước. Hồi đó tôi cũng có ý định học bác sĩ, lúc chuẩn bị thi đại học, tôi đã điền ngành mình muốn học, nhưng sau đó bố mẹ tôi muốn tôi tiếp quản sự nghiệp của gia đình nên tôi đã đổi nguyện vọng. Mặc dù tôi không thích lắm, nhưng nhìn bố mẹ buồn khiến tôi cảm thấy mình là đứa con bất hiếu...
"Vô đây"
Giọng nói của anh lại 1 lần nữa kéo tôi ra khỏi kí ức cũ.
"Kết quả cho thấy em không có bệnh gì"
"Vậy tại sao tôi lại đau n.g.ự.c vậy"
"Có lẽ do em căng thẳng quá mức, hay thức khuya đúng không?"
"À dạ"
Tất cả là tại ông sếp đáng ghét aghhhh!
"Tôi nghĩ em nên thay đổi lối sống sinh hoạt của mình để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe"
"Vâng, cảm ơn anh đã tư vấn"
"Về đi"
Anh ấy đuổi tôi rồi huhu!
"Anh cho tôi xin Wechat được không, để nếu có gì không ổn thì tôi sẽ gọi điện n hỏi"
"Được thôi"
Trên đường về, tôi vừa cảm thấy vui vì đã xin được Wechat của anh ấy, vừa cảm thấy xấu hổ. Tại sao ông trời lại để tôi gặp anh ấy trong tình cảnh như vậy!!!!!
Về đến nhà, tôi liền nằm lên giường, ôm lấy 'cậu bạn trai nhỏ' của tôi. Đừng hiểu lầm, chỉ là bé mèo của tôi thôi, nó rất biết cách làm tôi vui nên tôi hay gọi nó như vậy. Hôm nay tôi đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, giờ chỉ muốn ngủ để mai đi kiếm tiền thôi. Bị "bóc lột" kiểu này thật chán!
Nhà tôi có 1 tập đoàn lớn, đứng đầu cả nước. Bố mẹ tôi muốn tôi tiếp quản sự nghiệp, nhưng vẫn muốn tôi đi thực tập ở công ty khác để có kinh nghiệm làm việc hơn, điều này thì tôi rất đồng tình. Nhưng cớ sao lại bắt tôi vô cái công ty có ông sếp dữ tợn, lại còn la mắng nhân viên thế này!!!!
Kể từ lần gặp hôm đó, tới nay đã là 4 ngày rồi. Bữa giờ không biết ông sếp có uống lộn thuốc không, mà thôi kệ, không giao nhiều việc là được rồi.
Hiếm khi tan làm sớm, tôi vừa định đi ăn thì...trời mưa! Ông trời trêu tôi đấy à!? Đúng hôm xe đem đi sửa, bố mẹ đi du lịch thì trời mưa! Đừng hỏi người giúp việc đâu, bởi bố mẹ tôi đã đưa bọn họ đi chơi chung rồi! Định mệnh thật chứ! Thôi đành vậy, dầm mưa về nhà chứ sao giờ. Nhà tôi cách công ty tận 20km, cùng lắm ốm thôi mà. Nhà mọi người trong công ty đều ngược hướng với nhà tôi mới cay chứ!
Mới đi đc 400m thì....oh trời tạnh mưa rồi ư? Ủa khoan, mưa chưa tạnh, chỉ là có ai đó che ô cho tôi mà thôi. Tôi quay đầu lại, thấy anh Nguyên đang đứng đằng sau tôi? Ôi trời ơi vị cứu tinh của tôi!
"Em tính vô viện nằm à?"
"Dạ không"
"Lên xe"
Thì ra anh ấy đang trên đường về thì thấy tôi đang dầm mưa về nhà. Anh ấy đưa tôi 1 chiếc khăn rồi lại lái xe. Xe anh ấy là hàng limited đấy, cả thế giới có 10 chiếc thôi, nhà tôi cũng có 1 cái.
"Hắt xì!"
"Cảm rồi đấy, về nhà tôi, tôi đưa thuốc cho em"
"À thôi, ngại lắm ạ"
"Tôi không ngại thì em ngại gì?"
Câu nói của anh khiến tôi cứng họng, đó giờ tôi chưa cãi thua ai bao giờ, nhục quá! Không khí trong xe trở nên trầm lặng, tôi cũng chả biết bắt chuyện như nào. Có lẽ giờ đây anh cũng có vợ rồi, giờ mà về nhà anh ấy thì cũng kì, nhưng tôi cũng chả biết từ chối như nào....
Cạch!
Căn biệt phủ kìa! Nhà anh rộng thật, tôi rụt rè bước vô nhà, tôi nên chào vợ anh ấy như nào đây? Thôi để khi nào gặp thì tính. Anh đưa tôi 1 chiếc áo sơ mi:
"Tắm rửa sạch sẽ rồi mặc tạm chiếc áo này đi"
"Dạ cảm ơn"
Nhà anh ấy không có đồ phụ nữ à? Hay anh ấy không muốn cho người khác mặc đồ vợ mình? Hừm cũng chiếm hữu phết~
Tắm rửa xong xuôi, tôi mặc chiếc áo anh vừa mới đưa hồi nãy, có vẻ...hơi ngắn quá nhỉ?
"Anh còn bộ đồ nào không ạ?"
Tôi đứng trong phòng tắm nói vọng ra.
"Hết rồi, toàn đồ của anh thôi"
Hết cách, tôi đành phải lấy chiếc váy hồi nãy quấn phần chân lại. Tôi rón rén bước ra, anh nhìn tôi rồi kêu tôi lại.
"Thuốc của em này, uống đi"
"Vâng"
"Bỏ cái váy ra đi, coi chừng cảm lạnh"
"Nhưng..."
"Sợ bạn trai ghen à?"
Tôi sợ vợ anh hiểu lầm đấy!
"Tôi sợ vợ anh hiểu lầm á mà"
Tôi nói sai gì hay sao mà anh ấy nhìn tôi cười dữ vậy?
"Vợ nào hả cô nhóc?"
Anh ấy chưa có vợ à!?
"Em tưởng anh đẹp trai thì phải có vợ rồi chứ"
"Giờ mới chịu xưng 'em' à?"
"Ụa vậy sao anh chưa cưới vợ?"
"Bởi vì tôi bị 1 cô bé lừa tình"
Cô bé nào gan dữ vậy?!
"Cô bé đó tỏ tình tôi rồi lại bỏ đi, không quay lại gặp tôi nữa"
Tội anh ấy thật!
"Giờ anh có biết cô ấy ở đâu không"
"Biết, mới gặp, nhưng người ta đã có bạn trai rồi"
"Mới gặp?"
"Cách đây 4 ngày..."
Trùng ngày tôi gặp anh ấy à?
"Và giờ cô ấy đang ở đây"
"Ở đây?"
Nhưng chỉ có tôi và anh ở đây thôi mà, không lẽ....chắc tôi ảo tưởng quá rồi! Rõ ràng hồi trước anh ấy có người yêu rồi mà.
"Có phải người mà hồi trước mọi người kêu là người yêu của anh không?"
"Có à?"
"Ủa chứ không phải ạ?"
"Khổ quá, em họ tôi mà"
"À..."
Thì ra là chúng tôi hiểu lầm anh! Vậy người đó là ai?
"Sao em không nghĩ người đó là em?"
"Anh cứ đùa hoài"
Tôi và anh hồi đó chưa từng nói chuyện với nhau thì anh thích tôi kiểu gì? Anh cốc đầu tôi, đau thật.
"Tính toán thì nhanh mà mấy cài này lại chậm hiểu à?"
"Vậy người đó là em..?"
"Bingo"
Ah... Sau 1 hồi anh ngồi giải thích thì tôi mới ngờ ngợ ra. Tôi và anh ấy từng là hàng xóm từ hồi bé, anh lớn hơn tôi 1 tuổi, hồi đó chung tôi chơi rất thân, đến năm tôi 6 tuổi thì nhà tôi chuyển đi. Sau này tôi và anh học chung trường cấp 3, tôi không nhận ra anh, nhưng anh nhìn 1 cái là đã nhận ra tôi rồi. Theo lời anh kể, bức thư tình tôi viết cho anh, anh đã đọc và đã trả lời, nhưng thư chưa kịp trao đến tay thì người đã chạy trước rồi. Hôm tôi bắt gặp anh đi với em họ mình, cũng là hôm anh định đưa câu trả lời cho tôi, nhưng không biết lí do gì mà tôi thấy anh đã né rồi. Sau hôm đó, anh không thấy tôi lảng vảng xung quanh anh nữa, anh đi qua lớp tôi thì thấy tôi cắm đầu vào học, từ đó anh cũng chần chừ không dám đưa. Anh sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của tôi nên cũng không kiếm tôi nữa. Ai dè, chúng tôi hiểu lầm nhau, có lẽ tôi đã bỏ lỡ mất rồi... Anh quyết định học ngành y vì thấy tôi điền nguyện vọng như vậy, nhưng anh đâu có ngờ tôi thay đổi nguyện vọng vào phút chót!
"Nếu như hồi đó tôi can đảm thêm 1 chút thì đã không để em rơi vào tay thằng khác rồi"
"Thằng khác?"
"Em có bạn trai rồi còn gì"
Giọng nói của anh dịu dàng nhưng xen lẫn trong đó là sự buồn tủi. Tôi bỗng thấy buồn cười, không nhịn cười được nên đã cười rất lớn. Trời ạ, anh hiểu lầm tôi rồi!
"Em đã có bạn trai đâu"
"Nhưng Wechat của em..."
"Cái đó chỉ là để tránh mấy tên lừa tình thôi, với lại 'bạn trai' đó chỉ là 1 chú mèo thôi"
Anh nghe xong liền trở nên vui vẻ hơn. Tôi không dám kể anh rằng hồi đó tôi thường cố tình đi ngang qua anh để gặp mặt anh, quê lắm!
"Lúc đó, nhìn em đi ngang qua, tôi chỉ muốn giữ em lại thật lâu mà thôi"
"Hôm bữa khi nghe em đi khám ở khoa đó, anh đã đổi phòng với cậu bác sĩ phòng đó"
Ay za cảm động quá đi! Anh kiên nhẫn ngồi kể từng chuyện hồi nhỏ, tôi càng nghe càng nhớ ra. Hóa ra bấy lâu nay anh vẫn luôn dõi theo tôi, và tôi cũng vậy. Xém thì chúng tôi bỏ lỡ nhau rồi! Sau đêm đó, chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau.
Xin lỗi vì đã chửi ông trời, là con hồ đồ nên mới chửi ông!
3 tháng sau, bố mẹ chính thức giao công ty lại cho tôi, công việc lại nhiều nữa rồi! Cũng cùng tháng đó, Nguyên dẫn tôi về ra mắt nhà anh, ba mẹ anh rất vui tính, lúc đầu tôi hơi căng thẳng, nhưng nói chuyện 1 lúc thì tôi thấy đỡ hơn.
2 tháng sau, ba mẹ anh sang hỏi cưới tôi, tôi tưởng ba mẹ tôi sẽ bất ngờ lắm, nhưng ai dè họ rất bình thản, hóa ra họ đã sắp xếp cho tôi gặp anh trong đêm mưa đó! Thì ra tôi mới là người bị lừa!
Cuối tháng sau là chúng tôi cưới. Hôm nay, cậu em họ hẹn tôi đi ăn để chúc mừng tôi thoát ế, thằng quỷ nhỏ! Thằng nhóc hẹn tôi ở 1 nhà hàng, chúng tôi đang vừa ăn vừa nói chuyện với nhau thì bỗng tôi thấy lạnh sống lưng...chồng sắp cưới của tôi đang đứng sau lưng! Không để tôi nói thêm gì, anh liền kéo tôi về nhà (nhà này chúng tôi mới mua). Về đến nhà, anh ném tôi xuống giường, đau quá!
"Anh nghe em giải thíc-h..."
Tôi chưa nói hết câu thì anh đã cắt ngang rồi.
"Em định bỏ anh à...rõ ràng chúng ta chuẩn bị cưới rồi mà em lại đi kiếm 1 thằng trẻ hơn, em lừa cưới à!?"
Nhìn anh lúc này chả khác gì 1 đứa con nít, tôi tưởng anh sẽ chửi tôi, không ngờ... Tôi nhìn anh mà bất lực, không ngờ 1 người đàn ông luôn nghiêm túc trong công việc lại có vẻ mặt như chú cún con thế này!
Tôi dỗ mãi anh mới chịu nín, từ hôm đó, tôi cứ đi đâu là phải thông qua sự 'tra hỏi' của anh thì mới được phép đi, chiếm hữu thật! Trước ngày cưới 2 ngày, tôi viện cớ nhớ ba mẹ thì anh mới cho tôi về nhà.
Ngày cưới, tôi trang điểm lộng lẫy, trong tiếng chúc mừng của mọi người, chúng tôi hôn nhau. Hơi ngại, nhưng thôi kệ. Đó chỉ là lúc đầu, lúc sau tôi khóc sướt mướt...đâu ai muốn rời xa ba mẹ mình đâu.
"Khóc cái gì mà khóc, 2 nhà cách có 500m mà khóc cái gì"
Hết cảm động luôn, ba nói vậy thì tôi cũng chịu. Quay qua bên cạnh, thấy mẹ đang khóc, ôi cuối cùng có người khóc vì tôi sắp rời xa họ rồi!!!
"Con gái của mẹ, thật may vì đã có người cưới con, ba mẹ chỉ sợ nếu không ai thèm cưới con thì lại phải nuôi con đến hết đời"
Được rồi! Tôi không tin đây là ba mẹ ruột của tôi!
Tiệc tàn, chúng tôi ngồi trong phòng cưới nhìn nhau. Tôi nên nói gì bây giờ nhỉ? Đang phân vân thì anh kéo tôi vào lòng anh.
"Cuối cùng cô bé ngốc nghếch ngày đó cũng đã là vợ anh rồi"
"Em ngốc hồi nào, em cũng thuộc dạng giỏi mà"
Thực ra, hồi đó anh được rất nhiều giáo viên khen, cũng phải thôi, người đứng ở vị trí top 1 mà. Tôi thì học hành dở tệ nên toàn....đứng nhì, thua anh 1 bậc! Giờ nghĩ lại tôi vẫn tức. Nói đúng ra, khi tôi theo đuổi anh, lúc đầu tôi chỉ muốn trèo lên vị trí top 1 của anh, ai mà dè tôi lại rơi vô lưới tình đâu ... hihi.
Bất ngờ, anh đè tôi xuống giường:
"Tới lúc làm chuyện đó rồi ~"
Tôi đỏ mặt...muốn kiếm cớ chạy thì thấy anh cởi áo ra. Ôi mom ơi, 6 múi săn chắc vaiz, mlem thật. Tôi ngơ ngác nhìn, mắt tôi cứ dán chặt ở đó. Tới lúc bừng tỉnh thì anh đã cởi đồ tôi rồi, xấu hổ quá!!!
"Đêm nay em đừng mong ngủ ~". Anh ghé sát tai nói. Tay anh thì vuốt ve người tôi...nhột quá!
"Uhm~"
"Rên sớm vậy"
Anh lừa người, tôi không tin anh sẽ khiến tôi mất ngủ cả đêm!
_____________
Ực, to..to vậy!? Tôi rút lại lời vừa nãy! Anh bế tôi lên, cắn vào cổ tôi, tay thì không ngừng 've vãn cô bé của tôi'.
"Chưa gì mà ướt sớm vậy vợ?"
"Anh!"
"Anh làm sao? Muốn lắm rồi hả?"
"Khôn-g..."
"Agh~"
C.h.ế.t tiệt! Anh ta không để tôi nói lời nào đã đ.â.m vào rồi!
"Đau...đau quá"
Tôi rưng rưng nước mắt. Ai nói làm t.ì.n.h sướng vậy? Đau quá! Tôi thề sẽ không xem phim ngôn t.ì.n.h nữa đâu, toàn là thứ dối trá!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi trời gần sáng anh mới buông tha cho tôi, cái eo của tôi! Nhưng...sướng thật! Anh ấy ôm tôi vào lòng, tôi không còn sức đẩy anh ra nữa, đi ngủ cho rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 năm sau, đứa con đầu lòng của chúng tôi đã ra đời! Thằng nhóc bụ bẫm, nhìn cưng quá đi. Tôi nhìn anh rồi cười.
"Đặt tên là thằng bé là Minh nhé, vợ?"
"Ukm, mai mốt nó sẽ thông minh cho coi"
"Đương nhiên, nó thừa hưởng gen học giỏi từ em mà"
Ông bà nội, ngoại đều đang vây quanh thằng bé, dù gì cũng là đứa cháu đích tôn của họ mà. Mai sau nó sẽ kế thừa sự nghiệp của chúng tôi.
Ngoại truyện:
Thằng bé đã 3 tuổi rồi, thằng bé tiếp thu rất nhanh, tôi dạy gì nó cũng nhớ.
Dạo gần đây, chồng tôi hay đi sớm về khuya, nhiều hôm tôi thấy anh gọi điện nói chuyện với ai đó, giọng của 1 người phụ nữ! Không lẽ anh ngoại tình!? Tôi định tối nay sẽ hỏi anh cho ra lẽ. Nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã kéo tôi đến 1 nơi...
"Vợ à, anh xin lỗi vì mấy nay đã để em cô đơn.."
"Đừng nói nữa! Em...yêu anh!"
Có lẽ đây là lần thứ 2 tôi nói câu này. Nhưng tôi thực sự quá vui, bởi anh vẫn nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm cưới của chúng tôi. Tôi cảm thấy cuộc đời mình thật hạnh phúc!
End~