Khoảng 2 tuần sau,anh không còn học thứ 6 nữa, anh chỉ học thứ 2,4 thôi.Bây giờ anh không nhìn tôi lấy một lần, chỉ một lần cũng không có, tôi ghét anh ấy, ghét vì anh cứ cho tôi hy vọng rồi vụt tắt nó, từng có một chị gái cùng lớp anh bảo rằng anh ngây thơ lắm, tôi đừng thích, anh còn chẳng biết tôi yêu anh nữa, ban đầu tôi không tin, nhưng tình yêu thật sự đã chứng minh điều đó, tôi thất vọng lắm vừa mệt vừa đau, tôi ghét sự ngây thơ của anh ấy, anh ấy thật đáng ghét.
Buổi tối, tôi đang đi dạo trên đường, cứ nghĩ đến anh ấy tôi không để ý đường giao thông, thế là tôi bị tai nạn giao thông, đầu tôi đau lắm, mắt tôi tối dần trong mơ hồ tôi có thể thấy được hình bóng anh, anh sợ hãi lay người tôi rồi thế giới đen lại tôi không còn nhớ gì hết.
Đến khi đến bệnh viện, tôi thấy mình đã tỉnh nhưng lạ thay tôi nói không ai nghe cả, nhưng nhìn lại tôi thấy mình đang nằm ở giường chứ không phải đang đi tôi chợt nhận ra mình chỉ là một linh hồn.Anh ấy chạy vào, nắm lấy tay tôi mắt đỏ lên rồi nói nhỏ với tôi"Vì anh, phải không ,cái con bé ngốc"
THE END
Lười viết quá, đoạn còn lại mn tự nghĩ nha