Cô xoay người qua đối diện với anh. Cô mặc một chiếc áo thun đỏ ngắn tay, tóc xõa dài qua vai. Cô nói dịu dàng :
- Hay tụi mình ôm nhau ngủ đi !
Chàng trai vui sướng mỉm cười, cơ thể lâng lâng :
- Um ! Nhưng mà người anh có hơi nóng, có sa...
Anh chưa nói hết câu cô đã ôm chầm cả người anh trong vòng tay. Anh thẩn thờ rồi cũng vui sướng ôm lại. Hơi ấm truyền qua nhau, cả hai nhìn nhau và cùng nhắm mắt lại, mỉm cười....
Rồi chàng trai chợt tỉnh giấc giữa đêm, trong lòng chỉ còn sót lại một chút hơi ấm xen lẫn ngập tràn tiếc nuối về giấc mơ vừa diễn ra. Anh tự trấn ăn bản thân : "Đó có thể là điềm báo tương lai thì sao ?". Rồi lại rơi vào suy tư : "Liệu có phải mình nghe mấy bài hát về sự tiếc nuối trước khi ngủ nên tiềm thức đã cho mình một an ủi không?". Anh cố gắng ngủ tiếp, để tìm kiếm giấc mơ hay tìm kiếm người cậu yêu ở trong mơ anh cũng không biết nữa. Anh chợt nhận ra, sau một hồi loay hoay rằng khi anh tưởng mình đã quên được cô gái ấy rồi thì đâu đó trong tiềm thức của anh, giấc mơ này hiện lên nhắc anh rằng thật ra anh chỉ giả vờ suốt thời gian qua.
"Thì ra anh chưa bao giờ quên được em. Cảm ơn tiềm thức đã gửi tôi món quà tuyệt vời như vậy ( dù bị cắt mất giữa lúc vui vẻ nhất)"
Anh thì thầm với chính mình rồi chìm vào khoảng không tối đen quen thuộc cho đến khi trời sáng.