Sau ngày dài mệt rã rời, cuối cùng Khương Hoàn Mỹ cũng về đến nhà.
Em chỉ muốn mở cửa ra – là thấy bé mèo Mun đang nằm trên giường chờ.
Động tác lấy chìa khóa càng nhanh, mở cửa nhẹ nhất có thể.
Vì hôm nay có bất ngờ nên về trễ hơn mọi khi, đó là vì em đã ghé sang tiệm thú cưng mua một vài súp thưởng, pate và một túi hạt dinh dưỡng.
Bước vào thật nhẹ, hơi thở nhỏ vì rón rén, nhấc nữa bàn chân lên để đi không phát ra tiếng động.
Em đứng thẳng người, vì đã nhìn rất kĩ trên giường – mà chẳng thấy con mèo đâu cả.
Nhưng chẳng vội, Khương Hoàn Mỹ khẽ trườn mình sang chỗ để hạt, pate,..
Thì thấy đó là ai rất lạ, chứ không phải là con mèo mà em nuôi.
"Mèo ngoan của chị ơi? Em lại trốn ở đâu nữa rồi?"
"Meow~"
Cái điệu này, không thể lầm vào đâu được – chính là bé mèo mà em nuôi.
Em buông túi đồ xuống, cả cái cặp nặng trĩu, tay mò lên khóa cửa lại.
"Cô là ai?" – Em gằng giọng, có chút gì đó cọc cằn.
"Meow?"
"Đừng giả nai nữa."
Khương Hoàn Mỹ lùi ra sau, tay nắm lấy cây bóng chày phòng thủ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng nhìn lại thân thể, hóa ra cô đã biến thành người từ lúc nào chẳng hay.
"Nếu chị đã thấy rồi thì..."
Cô chỉ vừa mới nhếch nhẹ khóe môi, cây bóng chày trên tay em rơi xuống – dù chẳng hề buông tay.
"Cái gì vậy? Mun?"
"Tôi tên Nguyễn Lê Diễm Hằng."
"Tôi chưa thấy gì cả!!" – em che mắt mình lại, cố nghĩ bản thân chỉ đang mệt quá nên sinh ra hiện tượng ảo giác.
Cô búng tay, lập tức em bị kéo sang cái giường bên cạnh.
"Nếu chị đã thấy rồi thì.. em phải phạt!"
Có lẽ đến em cũng chẳng hiểu tại sao một con mèo có bộ lông màu trắng, mắt hai màu mà mình nuôi lại có thể sở hữu một sức mạnh của một vị thần.
Cô tham lam lột sạch từng miếng vải trên người em, làn da trắng hồng từ vai xuống chân của Khương Hoàn Mỹ liền lộ ra vô cùng vừa mắt.
Nguyễn Lê Diễm Hằng cười khẩy, bóp nhẹ eo – nhưng đã khiến em đỏ mặt.
Chính đêm đó, em nhận ra mình có cảm tình với một con mèo cái, chứ không phải là người đàn ông nào khác.