Ngôi nhà trọ cuối hẻm số 19 luôn có tiếng gió lùa qua khe cửa, nhưng đêm nay Lan cảm giác có thứ gì đó còn lạnh hơn cả gió. Cô ngồi học bài, ánh đèn vàng hắt xuống bàn, đồng hồ chỉ 1:58 sáng.
Tách… tách…
Chiếc đồng hồ treo tường đột nhiên đứng im, kim phút khựng lại như bị một bàn tay nào đó bóp chặt.
Lan rùng mình.
Ngay lúc ấy…
Cộc. Cộc. Cộc.
Ba tiếng gõ cửa vang lên, đều đặn, nặng như ai đó dùng khớp xương gõ vào. Lan nín thở. Giờ này còn ai?
Cô bước lại gần cửa, nhìn qua lỗ nhòm. Không có ai cả.
Hành lang hoàn toàn tối đen.
Lan nuốt nước bọt.
Cộc… Cộc…
Tiếng gõ lại vang lên, lần này gần sát tai, như thể có mặt người áp sát mép cửa.
“Xin… mở… cửa…”
Một giọng nói khàn đặc, kéo lê từng chữ như bị nghẹt thở. Lan giật lùi, tim đập thình thịch.
“Không mở được… ai đó?” – Lan run run hỏi.
Phía ngoài im bặt.
Rồi một bóng người đổ dài dưới khe cửa, đen đặc, như thứ không có hình thù rõ ràng… chỉ có đôi bàn chân trắng bệch đứng im.
Lan nghẹn thở.
Đột nhiên đèn trong phòng tắt phụt.
Trong bóng tối, thứ đó thì thầm:
“Trả… lại… cho… tôi…
Lan lùi sâu vào trong phòng, tay tìm điện thoại nhưng màn hình máy cũng tối đen như bị tắt nguồn.
Cạch.
Tay nắm cửa xoay một vòng.
Lan hoảng loạn ôm đầu. Nhưng cánh cửa vẫn không mở… giống như có hai lực kéo ngược nhau từ hai bên. Một giây sau, tiếng kim loại rít lên:
K…ét…
Cánh cửa hé ra một khe nhỏ. Một con mắt trắng dã lộ ra, không có con ngươi, dán chặt vào Lan.
“Trả… lại… cái… bóng… của tôi…”
Lan kinh hoảng ngã quỵ xuống. Cô nhìn dưới chân mình—bóng của cô… biến mất.
Bóng của Lan đang đứng phía sau lưng, không dính vào người, không theo chuyển động của cô. Nó mỉm cười, nụ cười rộng tới mang tai
BỐP!
Cánh cửa bật mạnh. Thứ đứng ngoài lao vào.
Lan hét lên—
Nhưng tiếng hét bị nuốt sạch trong bóng tối đang tràn ngập căn phòng.
Đến sáng hôm sau, chủ trọ thấy cửa phòng Lan mở toang. Trong phòng không có ai… chỉ có hai cái bóng chồng lên nhau trên sàn.
Và một trong hai cái… đang từ từ nhúc nhích lên.