Trời mưa tầm tã suốt cả ngày. Trên đường về nhà, Minh cứ nhìn vào chiếc ô màu xanh nhạt trong tay, đôi mắt thấp thoáng lo lắng. Anh đã đứng trước cổng trường suốt hai tiếng, chỉ để chờ một người – Hạ Vy, cô gái nhỏ luôn đến lớp muộn và hay quên mang ô.
Minh thích Vy từ lâu, nhưng cô chưa bao giờ nhận ra. Lúc nào Vy cũng cười nói vô tư, đôi khi còn xem Minh như một người bạn “dễ sai khiến”. Anh chưa từng than phiền, chỉ âm thầm ở bên mỗi khi cô gặp chuyện.
Chiều đó, khi chuông tan học reo, học sinh ùa ra. Minh nhìn từng người đi qua, nhưng mãi chẳng thấy Vy. Anh siết chặt chiếc ô.
Đến khi hành lang gần như trống không, một bóng dáng nhỏ nhắn chạy ra, tóc ướt lòa xòa, tay che đầu. Vy thở hổn hển:
— Chết rồi, hôm nay quên ô nữa…
Minh bước đến, đặt ô lên đầu cô.
— Biết nên anh đợi.
Vy khựng lại, ngước lên. Ánh mắt Minh ấm áp như ánh đèn cuối con đường.
— Anh… đợi em thật hả?
— Ừ. Mưa có lớn nữa anh cũng đợi.
Vy im lặng một lúc, tim đập mạnh. Cô không ngờ có người kiên nhẫn vì mình đến vậy. Hai người đi chung dưới chiếc ô nhỏ. Gió tạt nước vào mặt, nhưng khoảng cách giữa họ lại gần hơn bao giờ hết.
Đến ngã rẽ, Minh dừng lại.
— Vy. — Anh gọi khẽ. — Nếu có một ngày em cần ai đó đứng cạnh… thì nhìn sang bên phải nhé.
Vy ngơ ngác:
— Sao lại bên phải?
Minh mỉm cười, vuốt giọt nước trên má cô.
— Vì bên phải là nơi anh vẫn luôn đứng từ trước đến giờ.
Vy đỏ mặt. Cô kéo nhẹ vạt áo anh:
— Vậy… anh đứng thêm một chút nữa được không?
Minh không trả lời, chỉ nghiêng ô về phía Vy để cô khỏi bị ướt.
Hai người tiếp tục bước đi, dưới cơn mưa dài bất tận, nhưng trái tim cả hai đều đã có nắng.