Ngày hôm ấy gió mát trong lành trường em bắt đầu chấm điểm các học sinh rồi tung lên bảng xếp hạng hằng tùan của trường, không ngoài dự đoán em_Phan Nhật Đức Hoàng lại tiếp tục đứng hạng hai toàn khối, làm em tức lắm không biết giải toả lên đâu,bỏng nhiên điện thoại đổ chuông 'RENG RENG RENG',em với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường phía bên kia cất giọng trêu chọc
"Êi gù em cục cưng tuần này lại đứng hạng hai nữa hay sao ?"
Bên kia đầu giây là cái tên đáng ghét anh_Đỗ Nam Sơn anh rất giỏi cái gì cũng luôn dẫn đầu và chưa bao giờ để rớt hạng
"Mày nói gì lắm thế hả"
Em dùng giọng điệu chua ngoa mà trả lời
"Em giỏi hả dám nói chuyện với tao bằng cắi giọng đấy cơ à"
" Sao lại không nhỉ"
Em cứ cà rợn cà rợn làm anh mất khiên nẫn
"Tao không giỡn nữa tao hỏi thẳng"
"Tao gọi tới không phải đùa với em đâu, tao muốn biết cái con nhãi đi với em vào thứ năm là đứa nào"
"Mày nói ai đấy"
"Tao nói cái con mà lúc ra về chiều thứ năm, em với nó đứng dưới góc cây phượng gần trường ăn kem nhà cô tư tạp hoá là đứa nào"
" À tưởng ai, cái My ấy mà nó mới từ nơi khác chuyển về nên ba mẹ em bảo chăm sóc cho nó"
"Nó có c.ụt tay c.ụt chân gì à"
" Sao mày nói thế"
" Nó không tật không bệnh thì lo cho nó chi"
" Sao em biết ba mẹ nói thì nghe thôi"
"Tao nói rồi đó nghe, đi chơi với nó nữa là em coi chừng tao"
" Vâng mày nói lắm"
" Mà sao tuần này đứng có hạng nhì vậy ta"
" Hứ rõ ràng mày bảo tuần này nhường em hạng nhất thế mà lấy hạng của em"
" Tại tạo tưởng em cắm sừng tao nên mới chọn đứng nhất hoá ra ba mẹ bắt à"
" Hứ mày đáng ghét"
" Tao xin lỗi em, tao hứa tuần sau nhường em chịu hông"
" Vậy cũng tạm chấp nhận đó"
" Ngoan nhá"
" Vâng mày"