Chiều hôm ấy, gió thổi nhẹ qua hàng cây tím cuối mùa. Sân trường vắng lặng, chỉ còn vài chiếc lá khô xoay vòng trong nắng. Tôi ngồi ở bậc thềm trước dãy phòng học cũ, lòng nặng trĩu bởi cảm giác vừa khó hiểu vừa ấm áp cứ lặng lẽ quấn lấy mình từ sáng đến giờ.
Anh bước đến, đặt nhẹ một lon sữa lạnh bên cạnh tôi.
“Uống không?” – anh hỏi, giọng bình thản nhưng đầy quan tâm.
Tôi khẽ gật đầu. “Sao anh biết tôi thích vị này?”
“Vì mỗi khi buồn, em đều uống nó.” – anh ngồi xuống cạnh tôi, đủ gần để tôi cảm nhận hơi ấm của anh, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa phải như sợ tôi ngại.
Cả hai im lặng. Sân trường chìm trong nắng chiều vàng nhạt, kéo dài bóng chúng tôi thành hai vệt song song. Một lúc, tôi lên tiếng: “Anh này… yêu là gì vậy?”
Anh hơi bất ngờ, nhưng ánh mắt lại dịu xuống. Anh xoay lon sữa trong tay, nhìn nước đọng thành những vòng nhỏ li ti.
“Anh không biết định nghĩa đâu,” anh nói. “Nhưng… yêu có lẽ là khi mình muốn một người được vui, dù trong lòng mình không vui lắm.”
Tôi nhìn anh, tim bỗng chậm một nhịp. “Còn gì nữa không?”
Anh cười – nụ cười vừa ngại vừa hiền khiến tôi không biết nhìn nơi nào.
“Yêu là khi giữa đám đông, chỉ cần thấy một người là mình thấy an tâm.”
“Yêu là khi anh sợ nói sai điều gì làm em buồn, nên nghĩ mãi trước khi mở miệng.”
“Và yêu là khi… chỉ cần em nhắn một câu, cả ngày anh sáng lên.”
Lời anh nói làm lòng tôi xao động. Một ngọn gió lướt qua, mang theo mùi nắng, mùi cỏ và cả sự bối rối của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nói khẽ:
“Nếu… nếu tôi muốn ở cạnh một người thật lâu, muốn hiểu người đó, muốn người đó hiểu mình… thì đó có phải là yêu không?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu đến mức tôi không dám trốn tránh.
“Nếu đó là điều em thật lòng muốn… thì có thể là yêu.”
Anh dừng một chút rồi hỏi nhỏ: “Người đó… là ai?”
Tôi không trả lời trực tiếp. Tôi chỉ đẩy lon sữa anh mang đến về phía anh, mỉm cười thật nhẹ:
“Anh biết mà.”
Anh lặng đi trong vài giây. Rồi đôi mắt anh bỗng ấm đến lạ. Anh đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay tôi – chỉ một thoáng thôi, nhưng tôi nghe rõ tim mình như nở ra một khoảng rộng.
“Nếu yêu là làm cho một người bình yên,” anh thì thầm, “thì em chính là câu trả lời của anh.”
Tiếng trống tan học vang vọng từ xa, học sinh ùa ra khỏi lớp, tiếng cười nói rộn rã cả sân trường. Nhưng giữa sự nhộn nhịp ấy, hai chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau, cách một khoảng nhỏ, nhưng đủ để thấy lòng mình thật gần.
Và tôi chợt hiểu:
“Yêu là gì?
Là khi có một người khiến thế giới trở nên dịu dàng chỉ bằng việc họ tồn tại trong đời mình.”
…