Đôi mắt người như đại dương, và vạn người thấy đại dương ấy. Nhưng người chưa từng thấy, mà hay đây, vị mặn trong máu lớn nồng, lẽ là vị của biển.
Xác phân hủy nồng nàn hương máu ,đất khô cằn ấy bật mầm hoa. Riêng người chảy một dòng nước tận trung, mà sao nước mặn ,nặng nề trong trí óc.
Họ cho người sự sống và lý tưởng. Nhưng một đời này người cay người hận ,dao đạn kề sát.
---
--
-
-15 phút định mệnh.
Tiếng hạnh phúc vỡ òa, người nằm yên trên bãi biển, nắng bình minh.
Biển dâng ,nước đưa người đi.
Trọn vẹn.