Một khu dân cư ở ngoại ô báo có người "đi lững thững ngoài đường lúc 3 giờ sáng". Nhưng khi công an tới, người đó đã biến mất.
Ba hôm sau, người dân lại báo:
“Cô đó… mặt trắng bệch, mắt trợn, đi nép sát tường, chân không chạm đất.”
Công an dùng camera đặt ngoài đường. Đêm thứ hai, họ thấy một cô gái mặc áo ngủ, đứng quay lưng, tóc ướt, không làm gì.
5 phút sau, camera nhiễu.
Khi hình trở lại, cô gái đã đứng sát ống kính, khoảng cách chỉ 2 cm.
Khóe miệng rách đến mang tai.
Sau đó, vụ việc lộ ra: cô gái thật sự đã chết 1 tuần trước – thi thể được gửi vào nhà xác bệnh viện.
Hai điều khiến ai cũng lạnh sống lưng:
1. Nhà xác báo mất thi thể đúng ngày người dân lần đầu thấy cô ngoài đường.
2. Dấu kéo lê trước cửa nhà cô khớp với dấu trầy trên sàn nhà xác – như ai đó lôi cô ra.
Thám tử nghi đây là án giết người. Điều tra ra, bạn trai cô là thủ phạm và giấu xác ở nhà xác để che giấu tội.
Nhưng camera nhà xác còn một đoạn cuối:
Lúc hắn kéo xác đi, bóng đèn chớp một cái, rồi thi thể mở mắt.
Không ai giải thích được.
Bạn trai nhận tội, nhưng trước khi bị đưa đi, hắn nói một câu duy nhất:
“Không phải tôi kéo cô ấy ra ngoài.
Là cô ấy… tự đi theo tôi.”