Hồi nhỏ ba mẹ không thương yêu tôi ngược lại ba mẹ tôi lại thương em trai tôi nhiều hơn đi học em tôi đc ba mẹ chở dẫn đi tận lớp,còn tôi đi k ai để ý. Cái đường đi học tôi đi có cái sông lớn nước ngập đến người đi qua đc con sông thì tôi cũng ướt đẫm người, đi đến lớp thì muộn học,bị cô cho ra ngoài đứng,tôi thấy mấy bạn đi học muộn giống tôi mà cô k chửi ngược lại cô giáo còn nịnh nọt,học sinh. Ở lớp thì k ai chơi cùng nhưng chỉ có 1 bạn nam nhất chơi với tôi ,bạn ấy tên Duy k chê tôi học dốt ngược lại còn cho tôi cảm giác gần gũi.
Tôi chs với Duy lên cấp 2 thì chung 1 trường hai Lên c2 tôi bj mấy bạn nữ ghét vì chơi chung với Duy. Tôi bj mấy bạn kéo vào nhà vệ sinh bọn họ đánh đập tôi,tôi phản kháng thì lại bị đứa lớp phó đánh mạnh hơn. Về đến nhà thằng em trai tôi vứt cặp vào người bắt tôi dọn,bố mẹ thì vừa chửi vừa đánh tôi tức quá lao ra khỏi nhà bố tôi nói mày mà bước chân ra khỏi cái nhà này thì cắt đứt duyên bố con tại đây,tôi nói nếu ông đã vậy thì cắt đứt tại đây khó khăn hay đau ốm có cầu xin thì tôi cũng không về đâu ông nhớ lấy.
Lên cấp 3 thì tôi không còn gặp lại thằng bn tên Duy nx năm tôi lên cấp 3 học,tôi học cày ngày cày đêm không ngừng nghỉ. Tôi thức đêm nhiều quá dẫn đến bị bệnh tôi đi khám bệnh bác sỹ bảo tôi còn sống được 2 năm nữa. Tôi hỏi bác sĩ tôi bị bệnh gì : Bác sĩ nói em bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối nên cô chỉ còn 2 năm nữa thôi . Nếu cô điều trị kịp thời thì có thể sống tiếp :
- Tôi.......! Thưa bác sỹ tôi hết tiền để chữa bệnh rồi
- Bác sĩ: người nhà cô đâu
- Tôi: tôi lm j có người nhà người nhà tôi chết hết rồi
- Bác sĩ:.....!
Tôi ra khỏi bệnh viện bàng hoàng với căn bệnh. Tôi học hết lớp 12
Tôi học xong lên đại học gặp được Duy thằng bạn hồi cấp 2 hay trêu tôi giờ đã cao như cây sào dáng người cũng đẹp đôi mắt vẫn như ngày nào .
* Duy hỏi tôi: Dạo này làm gì vậy Lan cậu còn học k,trông cậu gầy quá
* Tôi(Lan): vẫn đi học bth thôi,à dạo này mik hơi mệt nghỉ xíu là đỡ à
Tôi giấu bệnh tình k để Duy biết tôi sợ làm Duy buồn.
Đêm đến tôi đi làm về mệt hai con mắt tôi nặng trĩu ngã uỵch xuống nền nhà lạnh lẽ....!
Đến khi tôi tỉnh dậy thì tôi đg nằm trong phòng bệnh...! Đến khi tôi hỏi bác sĩ ai đưa tôi vào đây!
* Bác sĩ: Có một chàng trai đưa cô vào đây anh ta canh cô đến sáng thì đã đi rồi,rồi bảo tôi ở đây chữa cho cô..!
* Tôi: cảm ơn bác sĩ bác sĩ tôi nằm ở đây đc mấy ngày rồi ạ.
* Bác sĩ: cô nằm ở đây đc 3 ngày rồi...!
* Tôi: tôi có thể xuất viện được chưa ạ
* Bác sĩ: xuất viện rồi cô đi đâu
* Tôi....!
* Bác sĩ: cô nó bệnh tình cho chồng cô biết chưa chồng cô chăm sóc cô 3 ngày 3 đêm không 1 lần rời mắt....!
* Tôi: người bác sĩ nói có phải người tên Duy không
* Bác sĩ: umk...
* Tôi: đừng nói bệnh tình của tôi cho anh ấy biết tôi muốn ra đi thanh thản,bác sĩ làm giấy xuất viện cho tôi để tôi về quê sống dưỡng tuổi 20 gia đi trong yên bình.
* Bác sĩ: Để tôi làm giấy xuất viện cho cô,
* Tôi : cảm ơn bác sĩ.
Sau khi tôi xuất viện tôi đi xuống làng quê mua một căng nhà nhỏ vừa đủ rộng k quá chật hẹp,nhà có ao cá vườn cá.....
Tôi đg ở trong dọn nhà thì nhìn ra ngoài thấy 1 hình bóng quen thuộc,đó là hình bóng thằng bạn tôi tên Duy anh cx mua căn nhà ngay cạnh nhà tôi.
Bệnh tình của tôi ngày càng trở nặng đi ra ngoài trúng gió thì ho ra máu, bước chân ra cửa thì ngã úp mặt xuống sàn,bạn tôi thấy vậy chạy sang đỡ tôi lên ghế ngồi...., tôi nói với Duy:
* Nếu như tao không còn nữa thì mày phải sống thật tốt rồi lập nghiệp mà lấy vợ rồi sống cho hạnh phúc. Số tao đến đây thôi t mà c.h.ế.t thì mày chôn cất tao đàng hoàng nhé. Tôi nói sống tốt nhé bạn Duy nói xong tôi chút hơi thở cuối cùng gục đầu vào vòng tay Duy và ra đi trong bình yên.