Tôi gặp anh vào năm 18 tuổi, khi chúng tôi chỉ là những cô cậu học trò còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi chỉ là một nữ sinh không quá nổi bật, nhan sắc bình thường nhưng còn anh ấy lại là người nổi bật, người mà ai cũng muốn giành lấy cho riêng mình. Người con trai ấy tên Lưu Thế Phong, là người đã khắc sâu vào tận trong lòng tôi một thứ tình cảm không thể nào xoá nhoà, khiến cho tôi không thể nào quên được. Ngày gặp anh, chúng tôi vô tình ngồi cạnh nhau trên băng ghế định mệnh ở trạm xe búyt, mưa rơi tí tách chẳng ngừng, quần áo của anh thì ướt sũng vì dầm mưa, bất chợt ánh mắt chúng tôi va vào nhau, người con trai ấy ân cần dịu dàng quay sang nhìn tôi, hỏi han xem liệu tôi có bị ướt hay không, vào khoảnh khắc ấy, dù là một cử chỉ nhỏ thôi nhưng dường như tôi cảm nhận được nhịp đập trái tim của mình và anh ấy đang hoà vào làm một. Đôi mắt anh ấy sáng ngời nhẹ nhàng nhìn tôi, khiến trái tim tôi rung lên từng nhịp.. Lúc đó, tôi đã chắc chắn rằng. Đây sẽ là người con trai mà tôi muốn ở bên, muốn nắm lấy đôi bàn tay anh ấy cả một đời. Khi yêu anh, tôi luôn được đặt lên hàng đầu, mặc dù bản thân anh ấy không khá giả, bữa đói bữa no nhưng vẫn cố gắng mua những gì tôi thích, đưa đón tôi đi học trên chiếc xe đạp cũ kĩ, anh đã trao đi cho tôi tấm chân thành, đó là tất cả những gì anh có. Cứ tưởng rằng, cả hai sẽ cứ đồng hành, che chở nhau đi trên con đường gập gềnh khó khăn phía trước, cùng ở bên nhau khi goá bụi về già.. Nhưng căn bệnh nan y quái ác đã cướp anh khỏi tay tôi ở tuổi 25 vào một chiều đông lạnh giá. Khi ấy, tôi ngồi cạnh giường bệnh anh, thì thầm to nhỏ bên tai để động viên, nói rằng anh sẽ khoẻ lại thôi, không sao đâu.. Giờ đây, đã 5 năm trôi qua, từ cái ngày anh bỏ tôi đi với bao niềm còn đang dang dở. tôi vẫn thường đến dọn dẹp, ngồi lặng nhìn tấm bia mộ lạnh lẽo khắc tên "Lưu Thế Phong" cùng với tấm ảnh anh cười ngây ngô, đôi mắt trong veo lấp lánh đầy nhiệt huyết làm rung động người nhìn. Bỗng nước mắt tôi cứ trực trào khi nhớ đến bóng lưng thẳng tắp, đầy uy nghiêm khi anh chăm chú nghe giảng, nhẹ nhàng thì thầm tên tôi chỉ để tôi quay sang nhìn anh dù chỉ một giây. Tôi vừa thương vừa hận anh ấy, hận anh vì đã bỏ tôi đi, hận anh vì đã thất hứa khi nói rằng sẽ cưới tôi làm vợ, cùng nhau gây dựng lên một gia đình nhỏ. Nhưng anh chẳng thể thực hiện được nữa rồi! có lẽ, ở thế giới bên kia, chàng trai ấy vẫn đang đợi tôi ở đó, đợi một ngày nào đó tôi sẽ xuất hiện và ôm chầm lấy anh như chưa từng có cuộc chia ly đầy đau thương. Uớc gì tôi có thể gửi cho anh ấy một bức thư với nội dung đầy hứa hẹn. " Lưu Thế Phong, chờ em nhé, chờ đến khi em đến nơi đó cùng anh, chúng ta sẽ không còn phải xa nhau nữa "... Nhưng có lẽ, tôi vẫn phải bước tiếp, tự mình bước đi trên cuộc đời, tự nắm lấy vận mệnh của mình mặc dù chẳng còn bóng lưng người con trai lặng lẽ đi theo sau, sưởi ấm con tim vụn vỡ của tôi vào mùa đông nữa. Dáng hình chàng thiếu niên ấy sẽ mãi mãi được chôn vùi trong trái tim này, mãi mãi là một phần kí ức, thanh xuân của tôi.