我们的爱情始于春天,一束束芬芳的报春花 " "TÌNH CHÚNG TA BẮT ĐẦU KHI MÙA XUÂN TRỞ LẠI
KHI NHỮNG CHÙM HOA THANH THẢO NGÁT HƯƠNG"...
"Mùa xuân năm ấy,em gặp được anh tại sân trường đại học,một chàng trai cao to cao ráo gương mặt thanh tú góc cạch đang chơi bóng rổ ở sân trường cùng các bạn,những cô gái xung quanh cổ vũ cho anh"
"Trần Đăng Dương"tên đẹp nhỉ?
Nhưng cái tên này lại mang ý nghĩa đau buồn...
Em lại mơ hồ nghĩ về anh
Nghĩ về những năm tháng nhạt nhoà
Với mối tình yêu đơn phương....
"Mùa xuân là mùa đầu tiên trong các mùa
Cũng giống như cảm giác yêu lần đầu"
Cứ thế trôi đi vẵn lặng cũng đã năm 3 đại học,ai cũng đã có người mình yêu còn riêng em thì chưa vì khoảng cách giữa em và người em yêu quá lớn em cũng chẵn có dũng khí để tỏ tình nhưng em luôn mong một ngày nào đó trong tương lai anh sẽ là chồng của mình
Nhanh thật!mới đây mà em cũng đã ra trường Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp em vui sướng đến phát điên nhưng niềm vui còn chưa vui như lúc anh đồng ý lời tỏ tình của em.
Những năm tháng tuổi trẻ cũng đã trôi đi em bây giờ cũng đã qua tuổi đôi mươi,qua cái Mùa đông lạnh lẽo này thì lại đến Mùa xuân ấp áp.Những tán lá nhẹ nhàng lướt qua những lễ hội đông đúc chào mừng Mùa xuân cũng đến,em và anh dạo quanh khu chợ ào ạc đông đúc người qua lại
Cặp bờ sông là những cặp đôi mới yêu là những gia đình hạnh phúc mà người ta ao ước
Cái cảm giác nhâm nhi tách cà phê ngồi tán gẫu thật tự do làm sao không cần phải lo nghĩ gì nhiều,em và anh cứ thoải mái dạo quanh con hồ mà không còn bận tâm thứ gì...
Thấm thoát cũng đã bước sang tuổi già
Em và anh vẫn mãi bên nhau
Vẫn yêu nhau sau đậm như lúc mới quen
Em và anh cứ thế đi dạo quanh thị trấn nhỏ đã lưu giữ kỉ niệm xưa của 2 người...
"Em và anh cứ bước tiếp
Mặc kệ người đời họ có
Nói gì làm gì mình cứ thản
Nhiên mà sống,cứ bước đi
Con đường mà mình đã
Chọn"....
VIẾT DỞ NHẤT CÁI MANGATOON Ạ...