Thành phố hoa lệ dường như đổ nát dưới từng bước chân của đám lính, gã đã thấy từng người dân vô tội bị hành hung, xâm hại. Để rồi chết trong sự khốn khổ - thật sự khiến cả tử thần cũng khóc thương thay.
Nhưng, thế giới vốn là vậy mà... Kẻ mạnh thì sống kẻ yếu thì chết. Định luật ấy vẫn được lưu truyền đến tận nay.
Gã chìa lính đánh thuê cho chính phủ, chỉ là một công việc hèn hạ dưới mắt người dân. Và... Kẻ nào lại cho gã được thêu lên bởi chiến tranh sẽ không có tâm lý tội phạm cơ chứ?
Chịu thôi, công việc của gã là vậy mà. Gã là kẻ cầm súng - cũng là kẻ tự dìu dắt mình đi qua từng ký ức ám ảnh tuổi ấu thơ .
Gã giống như một con tốt mạ vàng của chính phủ, một kẻ chỉ nghe lời, một cổ máy giết chóc.
Bàn tay của gã không ngừng nhuốm máu, mỗi ngày chỉ có tăng chứ không giảm...
Hôm nay vẫn là ngày như vậy, trong khu phố sập sệ tàn tích của chiến tranh. Gã lại thấy một cô gái đang cầm súng chỉa thẳng vào đầu gã.
Ánh mắt gã dừng lại ở em, khuôn mặt được che bằng miếng khăn vải đen. Nhìn hắn, chỉ cần hắn cử động nhẹ tay em đã định bóp cò.
Nhưng mà gã lại nhìn em lâu hơn bình thường... Có lẽ là vì giống nhau chăng?
" Mày thuộc đơn vị nào! "