em xin một bóng vầng trăng khuyết, lặng mãi trong trái tim vốn toàn gai nhọn . để vùng địa đàng cứu rỗi lấy linh hồn mục rửa từng chút một .
em muốn bản thân được tự do tung bay theo từng cánh chim nhẹ bẫng, để bản thân mỗi tối chẳng ôm lấy một bóng hình ảo - mà tự mang theo nổi lòng nặng trĩu.
em mong, ánh sáng sẽ trói lòa lấy khuôn mặt em - để mỗi ngày em sống dễ hơn thay vì chỉ là một bóng tối nuốt chửng lấy con người đã vật vờ này.
em cũng ước muốn bản thân bay cao theo từng nhịp đập của bồ câu trắng tinh, để đập lên những oan ức đã được khắc mãi trong lòng đã bị từng ngọn gió đồn thổi khắp trốn xa.
để nhân trần không còn nhìn em với con mắt gai độc, để cổ em không còn vướng gai nhọn mãi nấc nghẹn trong lòng...