Hơi hương vẫn vảng lại khoảng không vốn đã trống lặng - nơi có kẻ mù quáng từng trao cả tâm tư vào những đêm sương mờ che phủ.
Trăng đã lên cao, phảng phất vài ánh sáng lẽ loi nơi đáy hồ tĩnh lặng. Tuyết sương khẽ khàng rơi xuống vài vụn nhỏ, lạnh lẽo đến tận tâm can.
Người vẫn chưa về , đêm vẫn bao trùm lấy mộng huyền do chính kẻ đã từng khước từ nàng dựng lên.
Lời nàng nói có lẽ đã bị những cơn gió đơn côi cuốn lấy, tiếng hát khi sớm chờ vẫn còn - vẫn cuốn lấy nơi này như màn sương trắng.
Nàng có lẽ đã đi khỏi nơi hồng tĩnh này, quên mất kẻ từng chung một chiếc chăn, một chiếc gối. Cũng quên mất những đau thương do kẻ nàng yêu gây nên - còn kẻ đó bây giờ có lẽ đã khóc đến khàn cả giọng trong thầm lặng vì một mối tình duyên tự hắn đẩy đi.
Nếu có một bản nhạc có thể xóa nhòa tất cả, hắn hy vọng sẽ được nghe bản nhạc ấy cùng nàng.