Sân khấu rực sáng trong tiếng la hét, ánh đèn đổ xuống người rapper HIEUTHUHAI như một vầng hào quang
Mỗi nhịp beat nảy lên là mỗi tiếng reo hò nổ tung. Dưới khán đài, Thành An cậu fan cuồng giàu nứt vách, luôn mua ghế VIP nhất và tặng quà không tiếc tiền đứng sát lan can, mắt không rời Hiếu dù chỉ một nhịp
Đêm nay Minh Hiếu biểu diễn bài mới. Giọng anh trầm, hơi khàn, cuốn theo cảm xúc. Thành An thuộc từng chữ, rap theo nhỏ xíu, nhưng mắt lại long lanh đến mức chẳng cần ánh đèn cũng sáng.
Khi kết thúc tiết mục, Minh Hiếu liếc xuống khán đài vô thức. Gặp đúng đôi mắt của Thành An ấm áp, nhiệt tình, sùng bái. Một khoảnh khắc thôi nhưng Hiếu như bị giữ lại. Không hiểu sao, anh nhớ được gương mặt đó cậu fan hay gửi thư tay, hay đứng chờ cuối cổng nhân viên dù anh ít khi dám dừng lại.
Đến hậu trường, Hiếu vừa lau mồ hôi vừa thở dốc. Quản lý báo:
— Có một fan đặc biệt được quyền gặp riêng. Tài trợ lớn nhất show lần này.
Hiếu ngẩng lên. Không ngờ người bước vào lại là Thành An, gương mặt đỏ vì hồi hộp, tay cầm món quà nhỏ.
— Chào anh Hiếu… Em… em là An.
Hiếu bật cười nhẹ:
— Anh biết. Em hay đứng hàng trước nhất.
Câu nói khiến Thành An đỏ bừng. Cậu đưa quà ra, giọng lí nhí:
— Em không nghĩ anh sẽ nhớ em…
— Khó quên mà, Minh Hiếu trả lời, mắt không rời cậu.
Không khí phòng trở nên khác hẳn. Hơi ấm dồn lại giữa hai người. Thành An nhìn chiếc khăn trong tay Minh Hiếu rồi bất giác đưa khăn của mình ra:
— Anh… để em lau mồ hôi cho?
Quản lý tinh ý liền mỉm cười lảng ra ngoài, khép cửa lại.
Minh Hiếu đứng yên, để cậu fan nhỏ hơn mình một cái đầu khẽ lau gương mặt. Ngón tay Thành An run run, hơi thở chạm nhẹ lên môi Hiếu khiến tim anh đập loạn. Một rapper nổi tiếng lạnh lùng như anh không nên bị lay động bởi fan, nhưng khoảnh khắc này… thật khó cưỡng.
— Em nhiệt tình đến mức này… anh hơi sợ đó, Hiếu trêu nhỏ, giọng trầm ấm.
— Không sao… em thích anh từ lâu rồi, Thành An nói thật, không hề giấu.
Hiếu cúi xuống, sát tới mức hơi thở hai người quyện vào nhau.
— Nguy hiểm lắm đó An. Anh mà động lòng thật… em chịu nổi không?
Thành An nuốt khan, nhưng không né.
— Em chịu.
Chỉ một chữ. Đủ kéo Minh Hiếu vượt qua ranh giới mà anh luôn tự kìm.
Anh đưa tay nâng cằm Thành An lên, nụ hôn chạm nhẹ nhưng lại khiến người dưới thiếu chút nữa đứng không vững. Hiếu kéo An vào lòng, ôm siết, bàn tay đặt sau lưng cậu như giữ khoảnh khắc này lại cho riêng mình.
Không còn ánh đèn sân khấu, chỉ còn phòng chờ mờ ấm. Thành An hơi ngửa đầu, lồng ngực phập phồng khi cảm nhận được sự chủ động mạnh mẽ của Hiếu. Cậu run nhưng không tránh, để mặc anh ôm trọn.
Hiếu kề tai An, giọng khàn quyện hơi nóng:
— Anh biết em nhìn anh bằng ánh mắt đó mỗi show. Anh cũng nhìn em… chỉ là không dám nói.
— Giờ thì nói rồi, An mỉm cười ngốc nghếch.
Hiếu bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu fan nhỏ. Dịu dàng đến mức An cảm giác tim mình tan chảy.
— Show kết thúc rồi :Nhưng anh còn một giờ rảnh. Em… muốn đi với anh không?