Ánh nắng chiếu vào qua khung cửa kính của một phòng bệnh ngặp mùi thuốc sát trùng y tế, trên giường bệnh một đôi mắt nhắm nghiền lâu ngày bật mở không một một sự nói trước.
Lâm Đường: đây là ...? Mình mình quay về rồi sao mình thật sự quay về rồi ?
Cô gái nhắm mắt rồi lại mở mắt như không tin mọi thứ trước mắt là hiện thực .
Khóe mắt cay cay nước mắt như chực chờ từ trước mà rơi xuống từng dòng như chuỗi ngọc đứt.
Cửa phòng bệnh cạch vài tiếng mở ra
Người đứng ở cửa là 1 người phụ nữ trung niên, đó là mẹ cô.
Bà ấy như bị định thân tại chỗ mà nhìn vào cô từng giọt từng gọt nước mắt rơi xuống lã chã
Lạc Như Uyển: con cuối cùng con cũng tỉnh rồi __
Lời nói xen lẫn tiếng nấc nghen ngào từ người phụ nữ kiên cường như mẹ cô khiến tim cô nhói lên từng đợt từng đợt
Có lẽ bà ấy đã trãi qua rất nhiều thứ khi cô im lặng nằm đâu suốt bao nhiêu tháng năm
Tóc đã lắm tắm nhiều sợi bạc, nếp nhăn đã xuất hiện trên khuôn mặt bà nhiều hơn so với quá khứ của cô...
Cô đã đi quá lâu
Cô vỗ vỗ lưng bà ấy, nắm chặt tay bà ấy thay lời an ủi dành cho bà
Lâm Đường: mẹ con đã nằm đây bao lâu rồi
Cùng với đôi mắt đỏ hoe bà trả lời tôi
Như Uyển: 8 năm đã 8 năm rồi
Tôi đã nằm đó 8 năm rồi ư
Đời người có mấy lần tám năm chứ, đối với bà ấy còn được bao nhiêu chứ tôi đã để bà ấy chịu khổ suốt 8 năm tôi thật là đáng chết.
Tôi Lâm Đường sau khi trở thành người thực vật vì 1 tai nạn ngoài ý muốn đã xuyên không vào một thế giới song song nơi mà tôi với thân phận là một thành viên của Thanh Vân quán một đạo quán huyền học .
Đủ wow rồi tôi còn chưa tiếp xúc với nó bao h tôi rất tò mò tôi phải làm gì tiếp theo
1 giọng nói vang lên trong đầu tôi và nói với tôi,
_: sau khi cô trở đại sư giỏi nhất và chứng minh cho cả thiên hạ thấy cô sẽ được về nhà về nơi mà cô mong mỏi muốn về nhất
Đúng vậy tôi còn mẹ tôi, bà ấy là 1 bà quả phụ vì ba tôi mất sớm ông ấy mất khi tôi chỉ mới 5t
Bây h tôi xuyên đến đây chỉ mới 17t bà ấy sẽ phải tuyệt vọng đến mức nào chứ
Tôi phải cố gắng để quay về phải cố gắng học hỏi và khiến mọi người tin tôi là người giỏi nhất
Cố lên Lâm Đường mẹ mày còn chờ mày, thế giới tươi đẹp kia còn chờ mày, mày phải cố gắng
_hết _
Thật ra là còn nhưng bao giờ siêng năng thì viết tiếp chap 2