“Cậu biết không, tớ thích cậu gần hai năm rồi.”
Tôi chưa từng nói câu đó với L. Tôi giữ nó trong đầu, trong mấy đoạn ghi chú nháp, trong những cuốn nhật ký nhỏ, trong những đêm trằn trọc trở mình. Còn ngoài đời, tôi chỉ im lặng nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt đi, ngón tay lướt qua khung chat cũ, dừng lại ở dòng tin cuối cùng – nơi mọi thứ giữa tôi và L vỡ nát.
Hôm đó tôi ghen. Không suy nghĩ, không kiềm lại, tôi trút hết bực dọc lên L bằng mấy câu chửi nặng lời, dài đằng đẵng. Tin nhắn gửi đi, dấu “đã xem” hiện lên. Không có bất kì câu trả lời nào. Chỉ vài phút sau, khung chat xám lại, lạnh lùng hiện lên dòng chữ:
“Bạn không thể gửi tin nhắn cho người này.”
Không phải tôi block L. Là L im lặng chịu hết những gì tôi ném vào, rồi quay lưng rời khỏi thế giới của tôi bằng một cú chặn dứt khoát.
Ngày xưa, L thích tôi hơn ba năm.
Những câu nhắn “nhớ mang áo ấm”, “không hiểu bài thì gửi t”, “ăn uống đàng hoàng đi đồ ngốc”, "dậy sớm thế cô nương" lấp đầy màn hình. Những icon nhỏ xíu, những câu hỏi han vu vơ, những lần tôi giả vờ lạnh lùng nhưng trong lòng lại ấm lên chỉ vì một dòng tin từ cậu.
Khi đó, tôi luôn nghĩ chỉ cần không nói ra, chúng tôi sẽ mãi ở trong cái khoảng “mập mờ” an toàn ấy. Không cần tỏ tình, không cần đặt tên, cứ thế mà thích nhau, vừa đủ gần, vừa đủ xa. Tôi không ngờ chỉ một lần buông lời quá tay, chính tôi là người cắt đứt sợi dây nối giữa hai đứa.
“Lúc đó, sao mình lại nói như vậy…”
“Lúc đó, sao mình không im lặng một chút…”
Những câu “giá như” lặp đi lặp lại trong đầu, nhất là những đêm căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng hắt lên trần, tiếng quạt quay đều và tiếng tim tôi đập rõ đến nghẹn.
Trường tôi không có căn tin, chỉ có vài bậc thềm, mấy hành lang dài và khoảng sân loang nắng. Mỗi nơi đi qua, tôi đều thấy thấp thoáng bóng mình của ngày cũ – ôm điện thoại trong tay, vừa đi vừa cười vì một tin nhắn L gửi.
Bạn tôi thường nhìn tôi, thở dài:
“Xung quanh m đầy người thích m, sao không thử mở lòng?”
“Cứ ôm khư khư L hoài, thiếu thốn tình cảm lắm à?”
"Quên nó đi, đừng vậy nữa"
Tôi chỉ cười nhạt. Không phải tôi không thấy những ánh mắt khác, những lời quan tâm khác. Tôi biết có người đang kiên nhẫn đợi tôi quay lại nhìn họ. Nhưng mỗi khi thử bước ra một chút, trong đầu tôi lại vang lên một cái tên duy nhất "L.."
Hoá ra, thiếu thốn nhất không phải là thiếu người thích mình, mà là thiếu đúng người mình muốn. Tôi gật đầu trước mặt bạn bè, nói “t sẽ thử quên”. Nhưng đến khi đêm xuống, mọi người đều ngủ, chỉ còn lại một mình, câu hỏi ấy lại trồi lên, đau đến nghẹn:
“L ơi… lúc đọc những dòng t chửi, cậu có buồn không? Có giận không? Hay chỉ thấy nhẹ nhõm khi bấm ‘block’ t?”
Tôi biết mình lụy.
Biết mình sai khi chửi cậu.
Biết mình đang dại dột khi bỏ ngoài tai những người đang bước tới, chỉ để níu lấy một người đã quay lưng.
Nhưng dù hiểu hết, tôi vẫn không dừng được việc nhớ cậu. Không dừng được việc tự hành hạ mình bằng những “giá như” và tưởng tượng. Không dừng được chuyện mỗi lần mở điện thoại, mắt đều vô thức tìm kiếm cái tên ấy – dù biết chắc nó sẽ không xuất hiện nữa.
L thích tôi hơn ba năm. Tôi cũng thích L gần hai năm. Tất cả bị tôi quẳng xuống vực chỉ bằng vài câu chửi bốc đồng, còn L chỉ đáp lại bằng sự im lặng và một cú chặn lạnh lùng, cắt đứt mọi hy vọng.
Giữa những cái tên đang chờ được bước vào đời tôi, cái tên cậu vẫn nằm im ở một góc sâu nhất trong lòng – vừa muốn xoá đi cho nhẹ, vừa ôm chặt lấy như một vết sẹo do chính tay mình rạch ra, đã ngừng chảy máu từ lâu… mà mỗi lần chạm vào vẫn đau như lần đầu. Không biết cậu đã thích thêm ai chưa hay mở lòng với người khác chưa nhưng chỉ cần thấy cậu hạnh phúc, mọi chuyện như thế nào cũng được...
END 🤍