Tôi là Trương Gia Bình một học sinh khá hay đi chơi bên ngoài, vì mồ côi cha mẹ nên tôi ở một mình ở căn trọ được dì ba thuê cho.
Như bình thường ở trường tiếng chuông vẫn thế nhưng cô giáo thông báo sắp thi cuối cấp nên khuyến khích học nhóm để ôn thi. Các bạn ai cũng có nhóm của mình chỉ có tôi và Lý Chiêu Mộng không có nhóm.
Không như dự đoán của tôi là Chiêu Mộng sẽ vài một nhóm cậu ấy thích, cũng phải thôi vì cậu ấy học rất giỏi được giải tỉnh. Nào ngờ lúc tôi đang chán nản ở sân thể dục cậu ấy lại đến gần tôi ngỏ lời muốn học cùng. Khoảnh khắc cậu ấy mỉm cười tươi, ánh nắng chiếu nhẹ vầy khuôn mặt thanh tú ấy làm tôi rung động. Giờ tôi mà từ chối thì phí nên nhân cơ hội tôi đồng ý ngay.
Nhưng lúc đầu tôi chỉ định ôn thi nhưng Chiêu Mộng còn rủ tôi đi chơi, đi ăn khiến tôi cảm nhận được sự quan tâm chưa từng có. Khi trước giờ thi 20p tôi he j gặp cậu ấy để nói lời chúc, quả nhiên nụ cười của cậu ấy vẫn thế dịu dàng và vui vẻ. Cậu ấy vừa quay đi tôi đã khẽ nói:"Tôi thích cậu".
Từng nhịp thở của tôi và sự chông mong trong lòng đã lên cao. Chiêu Mộng quay ra phía tôi, nhìn khuôn mặt mong chờ của tôi cậu ấy lại nỡ lòng từ chối và nói đã có người mình thích.
Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Cậu ấy bỏ lại tôi ngẩn ngơ giữa dòng người qua lại mà vào phòng thi. Tôi đứng hình vẫn chưa chấp nhận nó. Thì xong tôi mặt lạnh tanh về nhà đêm đến tôi không ngủ được không phải vì tôi không làm được bài mà là do câu nói đau lòng của Chiêu Mộng. Mấy ngày sau cô báo kết quả, cậu ấy vẫn nhất trường còn tôi vô cùng bất ngờ vì tôi từ 34 của trường và 14 của lớp lại leo lên tận top 3 lớp và 5 của trường. Cảm xúc tôi vỡ òa các bạn ngưỡng mộ khen không ngớt. Còn Chiêu Mộng chỉ lau nhẹ nước mắt và cười thầm.
Thế là nhờ hôm đó tôi đã nổi tiếng các bạn nữ đua nhau tán tỉnh tôi. Chỉ có cậu ấy vẫn bình thuận như vậy. Nhưng khi sắp tổng kết tôi lại đột ngột nghỉ ai cũng lo lắng. Hóa ra tôi bị ung thư giai đoạn cuối chỉ sống được 2 tháng nữa. Hôm sau tôi cố gắng lấy lại tinh thần đi học lại. Không ai biết tôi bị làm sao tôi chỉ nói hôm qua phải về quê nên không đi học.
Sau buổi tổng kết tôi lại không muốn nổi tiếng nữa mà sống bình thản phần đời còn lại. Một hôm Chiêu Mộng gọi cho tôi hẹn ở một công viên xanh. Tôi đồng ý ngay, mong chờ được gặp lại cậu ấy. Khi chúng tôi gặp nhau lại chả ai nói nên lời, cậu ấy lại chủ động nói trước:"Mình bắt đầu lại nhé? ". Tôi nghe mà sững sờ tôi chỉ còn 1 tháng rưỡi nữa để sống không thể nào đồng ý được , tôi phải đành từ chối.
Sau hôm đó chúng tôi vẫn đi chơi với nhau, dù tôi không đồng ý với cậu ấy nhưng tôi vẫn đi chơi và rất thân thiết với Chiêu Mộng. Một hôm tôi cảm thấy cơ thể sa sút nên hẹn Chiêu Mộng ở sân thể dục của trường - nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau - tôi trao cho cậu ấy nụ hôn đầu của mình. Cậu ấy ngỡ sẽ có những lời ngọt ngào từ tôi nhưng tôi lại thông báo cho cậu ấy bệnh tình của mình. Nghe xong Chiêu Mộng đứng hình rồi lại bật khóc ôm tôi thật chặt.
Quả thật thời gian còn lại của tôi trong viện với cậu ấy dù không dài , nhưng cũng đủ để hai chúng tôi thể hiện tình cảm của mình với đối phương. Khi tôi ra đi ở tuổi 18 đẹp nhất, cậu ấy không khóc chỉ nở nụ cười như hôm nào tôi mới làm quen cậu ấy...