- năm đó tôi gặp chị ở thư viện
" Chị ấy là vũ lâm yên khoa thời trang đúng không "
" Chị ấy đẹp quá "
- giây phút đó trong tôi có cảm giác rất đặc biệt, cảm giác ấy gọi là gì nhỉ? Yêu hay thích, hay đơn giản tôi chỉ đang ngưỡng mộ cô gái ấy
" Cảm giác này là sao vậy chứ "
- xung quanh tôi như chạy chậm lại vài giây , tôi đứng đờ người và nhìn chằm chằm chị ấy
" Hửm? Có chuyện gì cần nói với tôi sao ?"
_ mắt tôi tròn xoe nhìn chị ấy lặng người mất vài giây
" Dạ...dạ không ạ, e chỉ muốn hỏi em có thể thêm bạn bè với chị được không ạ? "
- chị ấy nhìn tôi một hồi và mĩm cười
" Em là Lương Thanh Hà nhỉ? "
" Dạ vâng "
- tôi đáp lại chị ấy một cách dõng dạc, cơ thể tôi lúc đấy như cứng đờ lại , trong lòng có cảm giác thật là khó tả, lâm yên là một con người trầm lặng và yên ắng. Nhìn chị ấy như bạch liên hoa vậy , vừa thanh tịnh mà vừa toát lên vẻ đẹp thuần khiết nhất
[Tháng 10 năm xx]
- bố mẹ tôi luôn bận rộn ở nước ngoài nên tôi luôn phải sống một mình với dì đường giúp việc cũng là bảo mẫu của tôi, dì đường có vẻ ngoài hiên hậu và luôn quan tâm tôi, hôm nay có vẻ dì đã nhìn ra tôi đang có tâm tư gì trong lòng
" Thanh Hà! Con đang yêu rồi đúng không"
_ tôi có chút ngạc nhiên và cũng đáp lời dì " dạ sao dì lại hỏi vậy ạ "
" Đứa trẻ ngốc này! Dì ở cùng con từ khi con vừa lọt lòng đấy, có gì mà dì không nhìn thấu. Nói đi người con thích là ai "
- tôi không biết phải nói với dì như nào, vì chẳng ai lại chấp nhận được tình yêu của hai người con gái cả"
- tôi im lặng hồi lâu và đáp lời dì " dạ là một cô gái ạ, chị ấy tên Vũ Lâm Yên ạ "
_dì đường khưng lại một chút, chắc dì cũng không ngờ người tôi thích lại là Lâm Yên
" Con đã nghỉ kỉ chưa! Ta sợ cha mẹ con..."