Một người phụ nữ buôn vàng tên Hà bị phát hiện tử vong trong căn phòng trọ khóa ngoài. Đồ đạc trong phòng bị lục tung, két sắt biến mất.
Camera nhà trọ cho thấy chị Hà bước vào phòng cùng một tài xế GrabBike. Anh ta đội mũ kín, đeo khẩu trang, không nhìn rõ mặt.
Sau 10 phút, tài xế rời đi… một mình.
Điều đáng chú ý:
Nạn nhân không hề đặt xe vào thời điểm đó.
Thám tử xem lại lịch sử cuộc gọi và phát hiện chị Hà nhận một cuộc điện thoại lạ trước khi gặp gã “tài xế”.
Cuộc điều tra xoay hướng:
Đó không phải tài xế thật. Mà là kẻ theo dõi chị từ lâu.
Dấu vân tay trong phòng trùng với một đối tượng từng làm… đối tác giao hàng. Hắn biết rõ thói quen đi lại của chị Hà, thường xuyên giao hàng đến nhà chị.
Hắn dùng áo Grab giả, gọi điện mạo danh giao hàng trễ, dụ chị mở cửa. Sau khi vào, hắn khống chế, ép mở két.
Tưởng như vụ án kết thúc, nhưng đến khi bắt hắn, cảnh sát tìm trong điện thoại có đoạn ghi âm cuối:
Giọng chị Hà thều thào:
“Anh lấy rồi… đi đi…”
Còn hắn thì thì thầm:
“Em thương ai nên giữ vàng? Chị… giống người yêu cũ của tôi lắm.”
Vụ cướp hóa ra là ám ảnh cá nhân, chứ không phải ngẫu nhiên.