Một ông chủ tiệm vàng nhỏ tên Khải bị phát hiện chết trong nhà riêng. Cửa không phá, két bị mở, vàng mất sạch.
Ngôi nhà có một đặc điểm: điện bị cắt từ tối hôm trước do chưa đóng tiền.
Nghĩa là kẻ cướp gây án trong bóng tối hoàn toàn.
Hàng xóm khai nghe tiếng động cực nhẹ lúc 1 giờ sáng, không phải tiếng vật lộn, mà như tiếng đồ đạc bị dời đi.
Khi khám nghiệm, thám tử để ý: vài món đồ bị xê dịch theo đường thẳng. Không phải theo kiểu lục soát, mà giống như ai đó dò đường trong bóng tối bằng cách chạm từng món.
Điều này loại trừ người xa lạ: kẻ cướp không biết vị trí đồ đạc, khác với người thường xuyên lui tới.
Danh sách nghi phạm gom lại ba người thân.
Cuối cùng, dấu vân tay mờ trên két xác nhận thủ phạm là… em trai nạn nhân.
Hắn khai:
“Tôi biết anh hai cất vàng ở đâu vì hồi nhỏ sống chung, anh hay khoe. Tôi tính lấy ít thôi… nhưng khi vào nhà, tôi đụng trúng anh. Anh giật mình la lên… tôi lấy gối bịt miệng anh… không ngờ…”
Một người thân, một kế hoạch vụng về, cuối cùng thành án mạng.
Khi thám tử hỏi:
“Lúc đó tối đen như mực, sao anh tìm tới két nhanh vậy?”
Em trai trả lời:
“Tôi đâu có cần nhìn… tôi thuộc hết vị trí trong căn nhà này rồi.”
Đó cũng chính là manh mối khiến hắn không thể chối tội.