Caprhy_Sủng Anh Cả Đời
Tác giả: 𝑲𝒘𝒊𝒕𝒓𝒏 ⍨⃝🐑
BL
Quang Anh mở cửa, người vẫn còn mùi khói xe và căng thẳng sau một ngày dài
“Anh về rồi”
Duy đang cắt trái cây trong bếp. Vừa nghe tiếng cửa, em ngẩng lên ngay
“Anh về trễ… em tưởng anh bị gì”
Giọng Quang Anh mệt nhưng nở nụ cười dịu dàng:
“Anh chỉ muốn về ôm em.”
Duy bỏ dao xuống, bước đến, vòng tay ôm lấy anh trước khi kịp cởi áo khoác
Quang Anh dụi mặt vào cổ Duy, hơi thở nóng và hơi run
“Anh mệt không?”
“Không mệt bằng nhớ em”
Duy bật cười nhẹ
Nguyễn Quang Anh, trợ lý phó giám đốc đầy áp lực ở công ty nhưng về đến nhà thì ngoan như mèo nhỏ.
“Ôm anh chút nữa đi”
“Em đang ôm mà”
“Ừm… nhưng ôm chặt hơn”
Duy siết lại. Trong vòng tay ấy, Quang Anh thở dài một tiếng như vừa đặt xuống cả thế giới
Đồng nghiệp nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét
“Được ưu ái quá ha”
“Chắc biết cách lấy lòng cấp trên lắm”
Quang Anh nghe hết nhưng không đáp
Phó giám đốc bước đến, tay đặt lên eo anh một cách cố tình
“Tối nay ở lại với tôi”
“Tôi còn—”
“Tôi bảo rồi, không có lựa chọn”
Hắn bóp eo anh một cái. Quang Anh giật mình, rụt người, nhưng không dám phản ứng mạnh
Hắn ghé tai anh, giọng thấp:
“Đáng yêu quá, càng sợ càng đẹp”
Quang Anh nuốt nước bọt, hai tay siết chặt tập hồ sơ đến mức khớp trắng bệch
Phó giám đốc: là người chống lưng và đồng thời cũng là người muốn chiếm đoạt anh
Lần thứ nhất : trong thang máy riêng
Cửa vừa khép, hắn ép anh vào tường
“Đừng tránh”
“Tôi… tôi không… muốn”
Hắn cười, ngón tay vuốt dọc cổ anh
Quang Anh run nhẹ, môi mím chặt
Lần thứ hai : phòng họp vắng người
“Khóa cửa làm gì?”
“Để nghe anh thở rõ hơn”
Hắn bóp cằm anh, ép mặt anh ngẩng lên
Quang Anh nhắm mắt, thở dồn dập nhưng cắn răng chịu
Lần thứ ba : sau giờ làm
Hắn đứng sau lưng anh, đặt tay vào bên sườn anh, bóp nhẹ
“Chỗ này mềm ghê”
“Buông ra”
“Sao? Kêu bé vợ của anh lên xử tôi à?”
Quang Anh cúi đầu
Không đáp
Nhẫn nhịn
Vì anh biết… nếu mất việc, anh không thể lo cho Duy như bây giờ
**
Một buổi tiệc công ty
Hắn liên tục ép rượu anh, anh bị ép uống nhiều đến mức choáng váng
Tiệc tan
Quang Anh say đến mức bước không vững
Phó giám đốc khoác tay lên vai anh:
“Đi theo tôi”
Anh bị kéo vào hẻm tối
Một cú đấm thẳng vào bụng khiến anh gập người, thở không ra hơi
“A—…”
“Tốt, ngoan”
Hắn bóp má anh mạnh đến mức đỏ bầm, rồi giật tung hai nút áo sơ mi
“Đừng… đừng…”
“Im”
Hắn liếm dọc xương hàm anh
Quang Anh bật một tiếng rên đau, cố đẩy ra nhưng tay mềm nhũn
Hắn ép môi mình lên môi anh, mạnh và bẩn
Anh cố né, mắt nhòe, cơ thể run bần bật
Và đúng lúc hắn đang lùa tay vào trong áo anh—
“ANH QUANG ANH!!!”
Giọng Duy nổ tung cả con hẻm
Duy cần như lao vào khi thấy cảnh tượng ấy
“Buông chồng tao ra”
Phó giám đốc chưa kịp quay lại thì đàn em của Duy đã lao vào túm cổ áo hắn
“Muốn chết hả???”
“Dám đụng anh Quang Anh???”
“Đưa cái mặt mày đây!”
Một đứa đấm thẳng vào bụng hắn
Một đứa khác túm tóc kéo hắn xuống đất
“Anh Duy, em xin phép đánh hơi mạnh”
“Đánh đi. Nhưng đừng để dính máu lên người anh ấy”
Duy chạy đến đỡ Quang Anh
Anh gần như sụp xuống vào lòng em
“D… Duy…”
“Em đây”
Quang Anh nắm áo Duy, thở dốc từng cơn
Áo sơ mi bị mở, ngực anh đỏ tím vì bị bóp mạnh
Hơi thở anh nóng, gấp, đứt quãng
“Đau… Duy… đau lắm…”
Duy ôm anh sát vào ngực
“Em biết, em xin lỗi vì tới trễ”
Đằng sau, đàn em vẫn đánh phó giám đốc như đánh bao cát
“Lần này tha tụi em, nha anh Quang Anh!”
“Cái thằng này hồi bữa dám nói xấu anh Quang Anh nữa!”
“Để em cho nó ngủ luôn!”
Quang Anh yếu đến mức chỉ lắc đầu nhỏ
“Đừng… gây chuyện… vì anh…”
“Không phải vì anh, là vì nó đụng vào người của tụi em”
Quang Anh đã quá say, toàn thân mềm oặt.
“Anh không đi nổi nữa đúng không?”
“…Ừm…”
“Vậy để em bế”
Duy cúi xuống, luồn tay ôm anh lên
Quang Anh bám cổ em, hơi thở phả vào tai Duy, nóng bừng
“A… Duy… chóng mặt…”
“Ngủ đi, em đưa anh về”
Anh gục vào vai Duy, môi vô tình chạm vào cổ em. Mềm, ấm, khiến Duy đỏ mặt
**
Duy đặt anh lên giường, cởi áo anh ra để lau người
Khi vạt áo mở ra, Duy sững lại
Ngực anh bầm tím
Bụng anh sưng đỏ
Cổ anh in hằn dấu bóp
“Đến mức này… mà không nói với em?”
Quang Anh mở mắt nửa tỉnh nửa say, thở ra mơ màng:
“Không muốn em mệt… anh chịu được mà…”
“Không, anh không được chịu một mình nữa”
Duy đặt khăn ấm lên ngực anh
Quang Anh rùng mình, bật tiếng rên khẽ:
“Haa… nóng… chậm thôi Duy…”
“Anh nhạy cảm lắm”
“Vì… em đang chạm vào anh…”
Duy cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ anh
Quang Anh bấu ga giường, rên đứt đoạn:
“A… Duy… đừng… chỗ đó…”
“Anh nói đừng mà rên vậy?”
Duy kéo anh vào ngực mình, tay vuốt dọc lưng anh
Quang Anh run lên từng nhịp
“Cho em… hôn anh sâu chút được không?”
“Ừm…”
Duy hôn anh sâu, chậm, nhưng đầy nhiệt
Quang Anh rên trong miệng, tiếng nghèn nghẹn như bị hút mất hơi
“…Duy… ngộp… quá…”
“Vậy để em thở cùng anh”
Duy giữ mặt anh, chạm trán, môi chạm môi liên tục
Tiếng rên, hơi thở, tiếng da chạm nhẹ… đầy cả căn phòng
Duy không tiến xa hơn
Chỉ kéo anh vào lòng, hôn đến khi Quang Anh ngủ gục vì mệt và đau
Sau đó không ai biết đã có chuyện gì xẩy ra mà chỉ biết rằng
Phó giám đốc bị đuổi
Quang Anh được đưa lên thay
Hôm đó, cả đàn em của Duy kéo đến nhà.
“Anh Quang Anh! Chúc mừng!”
“Uiii nhìn ảnh kìa, hôm nay đẹp trai hơn hôm bữa nữa!”
“Anh Duy, cho tụi em ôm anh Quang Anh cái!”
“Không”
“Cay!”
Quang Anh cười ngại:
“Các em vào nhà đi, anh có mua bánh”
Trong khi đàn em phá như giặc, Duy kéo Quang Anh vào phòng
Cửa vừa khép, Duy đã đẩy anh dựa vào tường
“Duy—”
“Em nhìn anh cả tối rồi”
Duy hôn mạnh anh, bàn tay giữ eo anh kéo sát vào người mình
Quang Anh rên ngay lập tức:
“A… từ từ…”
“Không được, anh làm em muốn phát điên”
Duy hôn dọc cổ anh, từng điểm khiến anh uốn nhẹ
Hơi thở anh đứt quãng, giọng run:
“Duy… họ nghe… ngại…”
“Để họ nghe”
“Không được— ha… nhẹ thôi…”
“Không nhẹ được đâu”
Duy bế anh lên giường, đè xuống, hôn đến mức anh không thở kịp
Quang Anh quấn chân vào eo em theo bản năng, mặt đỏ đến tai, tiếng rên không nén nổi:
“Duy… Duy… em… a…”
Ngoài phòng:
“Ê tụi bây nghe gì không?”
“Ảnh rên dữ vậy!”
“Anh Duy bạo thiệt”
“Ủa mà sao tao ghen với anh Quang Anh ta?”
Duy quát ra, giọng trầm nghẹn:
“Im!”
Tiếng rên của Quang Anh càng lớn hơn vì xấu hổ
Duy cúi xuống thì thầm:
“Anh đẹp quá, em chịu không nổi”
**
Một tuần sau, công ty có tiệc mừng dự án mới
Quang Anh lại uống hơi nhiều
Lần này không bị ai chuốc, tự anh uống vì áp lực
Duy đến đón
Vừa thấy em, Quang Anh lao vào ôm, hơi thở nồng mùi rượu
“Duy… Duy…”
“Dạ?”
“Em đẹp trai quá…”
Duy bật cười
“Anh say rồi”
“Không có say! Anh… yêu em…”
“Ừm, về nhà rồi nói”
“…Không, muốn nói ngay bây giờ”
Quang Anh hôn lên cổ Duy một cái
Cú hôn bất ngờ khiến Duy cứng người
“Anh… đừng làm vậy ngoài đường”
“Không, ôm em”
Anh ôm cổ Duy chặt đến mức Duy không gỡ nổi
“Anh không buông đâu… không buông… Duy của anh…”
Duy bế anh lên, tiếng rên khẽ của Quang Anh vang ngay bên tai
“A… Duy ôm chặt nữa… cho anh dính vô người em luôn…”
“Anh say thật rồi”
“Say em”
Cả quãng đường về, Quang Anh dụi mặt vào cổ Duy, rên mềm, bám không rời
Về đến phòng, anh kéo áo Duy, thì thào:
“Duy… cho anh… ôm em ngủ… sát… sát nữa…”
Duy ôm anh suốt cả đêm
Quang Anh quấn chặt lấy em như sợ mất
Sáng hôm sau, Quang Anh tỉnh dậy trong lòng Duy.
Mắt anh đỏ, giọng nhỏ:
“Hôm qua… anh làm gì kì không…?”
“Anh bám em như con mèo. Hôn em giữa đường nữa”
“Trời…”
Duy cười, hôn trán anh
“Anh đáng yêu lắm”
Quang Anh tựa đầu vào vai em
“Duy…”
“Dạ?”
“Cảm ơn em… vì dù ngoài kia anh phải cúi đầu… thì ở nhà chỉ cần ôm em là đủ”
Duy vuốt lưng anh, giọng trầm:
“Không chỉ ôm, em bảo vệ anh và sẽ tiếp tục bảo vệ, đến cùng”
**
Quang Anh đứng trong phòng họp, mặt tái đi
Tổng giám đốc đập bàn một cái
“Hợp đồng để thế này mà cũng ký? Ai duyệt?”
“… Tôi”
“Cậu làm việc kiểu gì? Nhân viên dưới tay cậu làm sai hết, mà cậu không kiểm soát! Nếu công ty thiệt hại, cậu chịu?”
Quang Anh siết chặt tài liệu, tay run nhẹ
“Tôi… tôi sẽ chịu trách nhiệm”
“Ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn mặt cậu”
Cả phòng nhìn anh với ánh mắt thương hại pha khinh bỉ
Anh cúi đầu rời đi
Vai run
Cổ họng nghẹn
Hít cũng không nổi hơi
Chỉ một câu mắng thôi… cũng đủ làm anh gục
**
Vừa mở cửa nhà, anh không đứng nổi
Duy vừa kịp đỡ lấy
“Anh làm sao vậy?”
Quang Anh dựa vào ngực em, giọng nghẹn:
“Họ đổ lỗi… tổng giám đốc mắng anh… anh cố hết sức mà… họ vẫn làm sai…”
Duy ôm anh sát vào, bàn tay lớn đặt lên gáy anh, vuốt thật chậm
“Lại đây”
Duy dẫn anh vào phòng, kéo anh ngồi lên đùi mình
Quang Anh lập tức vùi mặt vào cổ em, thở run, lồng ngực co thắt
“Em… ôm anh chặt hơn chút được không…?”
“Được”
Duy luồn tay ra sau lưng anh, siết mạnh đủ để anh cảm được sự hiện diện, không đau, chỉ là áp lực ấm áp khiến toàn bộ căng thẳng tan ra
“Haa… đúng rồi… vậy nữa đi…”
Giọng Quang Anh khàn lại vì được dỗ đúng điểm yếu
Duy đặt tay lên hông anh, vuốt từng đường mềm, vừa đủ mạnh để anh rùng mình
“Anh thích vậy đúng không?”
“…Ưm… thích…”
“Anh run rồi này”
“Em chạm thêm chút… được không…?”
Duy kéo anh nằm xuống ngực mình, tay trượt từ sống lưng lên đến gáy, bóp nhẹ
Quang Anh bật tiếng rên mềm, đầy mệt mỏi:
“Haa… Duy… dễ chịu quá…”
Duy hôn lên thái dương anh, hôn dọc xuống tai
Hơi thở chạm da khiến anh không còn giữ nổi bình tĩnh
“Em đây, không ai được làm anh đau nữa”
Quang Anh siết lấy Duy, quấn chân vào người em như muốn dính luôn vào
“Đừng rời anh… đêm nay ôm anh ngủ nhé…?”
“Anh muốn bao lâu em cũng ôm”
Duy kéo anh vào lòng, tay đặt ở lưng, day nhẹ từng nhịp
Cơ thể Quang Anh từ căng như dây đàn trở nên mềm oặt
“Anh… ngủ như này luôn… được không…?”
“Ngủ đi”
Quang Anh thiếp đi, hơi thở đều dần trên ngực Duy
Sáng hôm sau
Khi Quang Anh bước vào văn phòng, tất cả đều nhìn anh như thấy… thứ gì đó không dám động vào
Tin lan nhanh:
Tổng giám đốc bị cắt chức gấp trong đêm
Người thay thế: Nguyễn Quang Anh
Không ai hiểu chuyện gì xảy ra
Tối qua anh bị chửi, sáng nay anh trở thành người đứng đầu công ty
Nhân viên thì thào:
“Sao nhanh vậy?”
“Phía sau nó chắc có ai lớn lắm…”
“Đụng vào là chết”
“Thảo nào bữa phó giám đốc biến mất khỏi công ty…”
Quang Anh còn hoang mang hơn cả họ
“Ơ… tôi… tôi lên thay thật hả?”
Hội đồng quản trị chỉ nói:
“Cậu xứng đáng, làm việc đi”
Không ai biết phía sau anh là Duy, người chỉ cần một cuộc gọi là cả ban điều hành phải run
Cuối tuần
Duy bước vào phòng làm việc của anh:
“Cuối tuần anh nghỉ”
“Hả? Anh còn—”
“Không, nghỉ. Em đặt vé rồi”
“Anh nghỉ thì… công ty—”
“Không sập đâu, đi với em. Cho anh thư giãn”
“Nhưng mà—”
“Anh muốn ôm em ngủ tiếp không?”
“…Đi”
**
Xe vừa chạy đến biển, gió thổi nhẹ, thì Duy đã kéo anh sát vào.
“Em muốn anh vui, không được nghĩ chuyện công ty”
“Anh… đang cố…”
“Vậy để em làm anh quên”
Duy cúi xuống, hôn cổ anh giữa nắng gió
Quang Anh giật mình, tay bấu vào áo em
“Duy! Ngoài đường đó!”
“Em đang ôm người yêu em, luật nào cấm?”
Hơi thở nóng của Duy chạm ngay dưới tai anh
Quang Anh rùng mình, tiếng rên bật ra theo bản năng:
“Haa… đừng… mạnh quá…”
“Vậy nhẹ thế này được chưa?”
Duy trượt bàn tay ra sau lưng anh, bóp eo một cái vừa đủ mạnh
Quang Anh thở hắt, ôm cổ em luôn:
“Em làm anh… mê muốn chết…”
“Em biết”
Buổi tối đi dạo biển, Duy kéo anh vào sát người
“Duy… người ta nhìn…”
“Nhìn thì nhìn”
Duy bế anh lên một đoạn trên bãi cát chỉ vì… thích ôm
“Duy—! Thả anh xuống!”
“Không”
“Duy!”
“Anh thích em chạm mà”
Quang Anh đỏ tai, cắn môi:
“…Ừ thì… thích…”
“Vậy để em chiều”
Duy áp anh vào lòng, tay bóp hông mạnh hơn thường ngày
Quang Anh rên khẽ, nắm áo Duy như sắp tan ra
“Haa… anh chịu không nổi…”
“Không cần chịu. Dính em là được”
Quang Anh ôm cổ em, tựa trán vào môi Duy
“Em dỗ anh kiểu này… anh quên hết stress thật…”
“Vậy tốt, em muốn anh chỉ cần có em thôi"