Trường THPT Minh Khai nổi tiếng có hai cái tên nghe thôi đã khiến học sinh thì thầm:
**Phong** – trùm trường, người có gương mặt điển trai nhưng lạnh như sương sớm, đánh nhau thì không ai dám đụng.
**Vy** – học bá của khối 11, yên lặng tới mức thầy cô còn hiếm thấy cô nói lớn hơn ba câu.
Hai người vốn chẳng liên quan đến nhau, cho đến một ngày…
---
Giờ ra chơi, lớp 11A3 ồn ào hơn bình thường.
Nguyên nhân chỉ có một: **Phong bị phạt chuyển chỗ lên bàn đầu** — ngay cạnh Vy.
“Ê Phong, coi chừng làm học bá sợ!” Mấy đứa con trai phía cuối lớp cười khoái chí.
Phong liếc một cái, đủ để tất cả im re.
Vy thì cúi xuống quyển sách, cố làm như không nghe gì. Nhưng tim cô đập khá mạnh khi chàng trùm trường kéo ghế, ngồi xuống cạnh mình. Mùi nước giặt nhẹ trên áo cậu phảng phất đến mức cô phải giữ bình tĩnh để không đỏ mặt.
“Cậu…”
Vy lấy hết can đảm, định nói “ngồi sát quá”, nhưng chưa kịp thì Phong đã chống cằm:
“Nhìn gì?”
Vy giật mình. “Tôi… đâu có nhìn.”
“Nhìn nãy giờ rồi.”
Giọng Phong trầm, hơi khàn, còn ánh mắt thì như đang cười.
Vy cúi gằm xuống cuốn vở. “Cậu đừng hiểu lầm. Tôi chỉ—”
“Tôi biết.”
Phong gõ bút lên bàn. “Cặp có rơi xuống đất đâu mà cúi dữ vậy?”
Vy gần như nghẹn lời.
Cả lớp vẫn đang xôn xao, nhưng ở góc nhỏ phía trước này, không khí trở thành một vùng tĩnh lặng kỳ lạ.
---
Vài phút sau, thầy chủ nhiệm vào lớp với xấp bài kiểm tra Toán.
“Bài này khó, chỉ có một em được 10 điểm—”
Cả lớp nhao nhao: “Vy chứ ai!”
Thầy mỉm cười, nhưng rồi đặt bài lên bàn… trước mặt Phong.
“Chúc mừng em. Làm rất đúng và trình bày sạch sẽ.”
Cả lớp nín thở.
Phong tựa lưng vào ghế, quay sang Vy.
“Cậu bất ngờ lắm đúng không?”
Vy gật rất nhẹ. “Tôi… tưởng cậu không thích học.”
“Tôi đâu có ngu.”
Phong nhún vai. “Chỉ lười thôi.”
Rồi cậu nghiêng người, hạ giọng:
“Nhưng giờ tôi có lý do để siêng.”
Vy blink… blink… “Lý do gì?”
“Ngồi cạnh học bá.”
Phong nói nhỏ đến mức chỉ mình Vy nghe.
“Không cố coi sao được.”
Lần này Vy không giấu nổi khuôn mặt đỏ rực.
---
Hết tiết Toán, trong lúc cả lớp đổ ra sân thể dục, Phong vẫn ngồi yên. Vy ngập ngừng hỏi:
“Cậu… không đi sao?”
Phong ngước lên. “Không thích chạy nhảy.”
“Vậy ở lại một mình à?”
“Tôi không có một mình.”
Phong chỉ vào chỗ trống bên cạnh.
“Cậu ở đây còn gì.”
Vy hơi bối rối, nhưng vẫn ngồi xuống. Cô mở bài tập ra làm, còn Phong thì chống tay nhìn sang.
“Sao cậu cứ nhìn tôi?” Vy hỏi khẽ.
“Tại cậu dễ nhìn.”
Vy muốn trốn xuống gầm bàn.
Phong bật cười một chút, hiếm hoi và rất đẹp:
“Vy này.”
“Hả?”
“Nếu tôi muốn nhờ cậu kèm học… cậu có từ chối không?”
“Tôi… không. Nhưng sao lại muốn học với tôi?”
Phong chống bút, nghiêng đầu:
“Vì tôi muốn giỏi hơn, để không ai nói tôi không xứng ngồi cạnh cậu.”
Vy khựng lại. Câu nói quá đường đột, quá thật, quá khiến người ta mất thăng bằng.
Cô nhìn sang.
Phong không cười giỡn nữa. Ánh mắt cậu nghiêm túc như muốn chạm thẳng vào tim người đối diện.
“Với lại—”
Vy nuốt nhẹ.
“—tôi thích cảm giác được cậu nhìn theo.”
“…”
“And I know cậu có nhìn.”
Vy quay đi, tai nóng bừng.
“Cậu im lặng nghĩa là đồng ý kèm tôi rồi đó,” Phong nói tỉnh bơ, đứng dậy thu dọn cặp. “Chiều nay 5 giờ ở thư viện.”
“Tôi… ơ…”
Phong đi được vài bước, bỗng quay lại:
“Vy.”
“Gì nữa?” – giọng cô run nhẹ.
Phong bỏ tay vào túi quần, nghiêng người, nở nụ cười nghịch nhưng ấm:
“Cậu chuẩn bị tinh thần đi. Tôi mà thích ai rồi là theo dai lắm.”
Vy ngồi chết lặng.
Gió từ cửa sổ lùa vào, mang theo mùi nắng và cả chút rung động chẳng thể gọi tên.
Buổi chiều hôm đó, người ta thấy trùm trường lười biếng ngày nào xuất hiện ở thư viện đúng giờ… và ngồi cạnh học bá suốt cả buổi.
Từ đó, hành lang trường Minh Khai có thêm một lời đồn nhẹ:
**Trùm trường hết phá phách, chỉ bận… nhìn học bá làm bài tập.**
-
Thư viện chiều hôm ấy yên tĩnh hơn mọi ngày. Ánh nắng cuối giờ hắt qua cửa kính tạo thành những vệt sáng dài trên mặt bàn gỗ. Vy chăm chú viết bài, còn Phong thì… chăm chú nhìn Vy.
Cứ ba phút, Vy lại cau mày vì cảm giác có người đang quan sát mình.
“Cậu không làm bài à?” – cô không ngẩng lên, nhưng chắc chắn về ánh nhìn bên cạnh.
“Có.”
Phong trả lời, nhưng tay vẫn… xoay xoay cây bút và mắt vẫn dán vào Vy.
Vy thở dài, quay sang: “Cậu nhìn tôi nữa là tôi đi về đó.”
Phong lập tức đặt bút xuống, không chớp mắt:
“Đừng về. Ở lại với tôi chút.”
Câu nói làm Vy hơi giật mình.
Không còn cái kiểu nói lửng lơ treo ngươi như mọi khi, giọng Phong hôm nay trầm và thật đến lạ.
Vy thu gọn sách vở một chút, hạ giọng: “Cậu… muốn nói gì thì nói đi.”
Phong xoay ghế, đối mặt với cô.
“Vy này.”
“Ừm?”
“Tôi thích cậu thật.”
Vy im lặng. Tim đập chậm đi một nhịp.
Phong tiếp tục:
“Tôi không giỏi bằng cậu. Tôi cũng không phải người gương mẫu gì. Nhưng từ khi ngồi cạnh cậu, tôi thấy mình muốn tốt hơn.”
Cậu khẽ cười, như tự trêu chính mình.
“Không phải để làm học bá. Mà để xứng đáng với cậu.”
Vy mím môi, mắt cụp xuống. “Cậu… nói nghiêm túc như vậy tôi không biết phải trả lời sao.”
Phong chống tay lên cạnh bàn, hơi nghiêng người:
“Thì trả lời theo tim cậu.”
Vy mở miệng, rồi lại ngậm lại.
Cô siết chặt cây bút, lòng đầy cảm xúc vừa hỗn loạn vừa ấm áp.
Một lúc sau, cô khẽ nói:
“…Cậu nghĩ tôi không cảm nhận được việc cậu luôn nhìn tôi sao?”
Phong chớp mắt.
“Cậu đi đâu cũng cố tìm chỗ ngồi cạnh tôi. Cậu lười học mà tự nhiên lại làm bài nghiêm túc. Cậu lúc nào cũng tìm lý do nói chuyện với tôi.”
Vy hít nhẹ một hơi, trái tim đập loạn nhịp.
“Tôi biết chứ.”
Phong dần mở nụ cười. Nụ cười lần này không nghịch, không kiêu, mà là nụ cười thật lòng.
Vy nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Và… tôi cũng không coi cậu là người lạ nữa.”
“Ý là…?” – Phong hơi nghiêng đầu, nhưng ánh mắt đầy hy vọng.
Vy ngẩng lên, giọng nhỏ nhưng rõ:
“Tôi thích cậu. Một chút. Nhưng thật.”
Một vài giây yên lặng. Rồi Phong bật cười thành tiếng – nhẹ, nhưng hạnh phúc đến mức khiến Vy bất giác cũng cười theo.
Phong đứng dậy, nhón tay gõ nhẹ lên đầu Vy:
“Cậu nói rồi đó nha. Một chút cũng là thích. Mà thích rồi… thì tôi giữ.”
Vy đỏ mặt: “Tôi đâu có nói cho cậu giữ!”
“Muộn rồi.”
Phong cầm cặp của Vy, đeo lên vai mình rồi chìa tay:
“Đi về thôi. Từ nay tôi đưa cậu.”
Vy lúng túng: “Cậu đưa hoài người ta nói đó.”
Phong nhún vai:
“Cho họ nói. Trùm trường theo học bá – là chuyện đáng nói mà.”
Vy đứng dậy, không nắm tay nhưng đi cạnh cậu rất gần.
Trên hành lang, nắng chiều trải dài.
Phong đi hơi trước, rồi quay lại nhìn cô – ánh mắt dịu đến mức chẳng giống “trùm trường” chút nào.
“Từ giờ,” Phong nói khẽ, “có tôi rồi. Cậu đừng đi nhanh quá. Tôi theo không kịp.”
Vy nhìn cậu, tim mềm hẳn:
“Ừ. Vậy cùng bước.”
Và họ cùng bước thật.
Không vội vàng.
Không ồn ào.
Nhưng chắc chắn.
Câu chuyện giữa trùm trường và học bá không cần quá nhiều chương.
Chỉ cần một khoảnh khắc đủ chân thật…
…là hai người đã tìm thấy nhau.
**— Kết —**
---