Ngày thông báo điểm thi tuyển sinh, cả gia đình, bạn bè, thầy cô, ai nấy cũng ngóng chờ tin vui từ tôi. Cái nhấp chuột nhận điểm đó khiến lồng ngực tôi phập phồng vì lo lắng, hồi hộp. Rồi cái khoảnh khắc điểm hiện ra, tôi sững người
Tôi đã trượt
Tôi... Trượt cả ba nguyện vọng
Tôi - một học sinh gương mẫu, đứng đầu lớp, là một lớp trưởng được thầy cô yêu mến, bạn bè ngưỡng mộ, gia đình kì vọng và tự hào. Suốt mười mấy năm học tập ròng rã, tôi chưa từng làm mọi người thất vọng, thậm chí là chưa từng dưới 8 điểm một môn nào.
Gia đình tôi không nghèo cũng chẳng giàu có gì, chỉ đủ ăn đủ mặc, mọi người đều hết mực yêu thương tôi và chị, tôi cũng thế. Những năm cấp 1 của tôi là khoảng trời đẹp nhất, tôi được yêu thương, được ăn ngon, mặc đẹp, có bạn bè kề bên, là một đứa trẻ cởi mở, tích cực và năng động. Khi ấy, tôi chẳng lo nghĩ gì, đôi mắt tôi sáng ngời như tinh tú trong vũ trụ. Thật đẹp.
Tôi học rất giỏi, mọi người ai nấy cũng tự hào vì có đứa con, đứa cháu, đứa em thông minh, giỏi giang hơn người. Tôi cũng vui lắm.
Tuổi dậy thì đến rồi, tôi cáu bẳn với mẹ nhiều hơn, tôi và mẹ bất đồng quan điểm nhiều hơn. Khoảng cách giữa tôi và mẹ cứ thế xa dần.
Mẹ la mắng tôi, vì tôi mặc một cái áo trễ vai, mẹ mắng tôi là một đứa đua đòi, hư hỏng y như chị tôi vậy. Tôi đã làm gì sai, tôi muốn đẹp hơn như bao đứa con gái khác thôi mà, ai mà chẳng thế, mẹ chẳng chịu hiểu tôi gì hết, chẳng thèm lắng nghe tôi. Tôi khóc, tôi đã khóc to khi nằm trên giường, tôi uất ức đến nghẹn ngào. Tôi không hiểu việc yêu bản thân sao lại sai trái đến thế trong mắt mẹ. Lần đầu tôi cãi nhau với mẹ, lần đầu tôi giận mẹ, lần đầu tôi thấy ghét mẹ. Nhưng rồi tôi hối hận, hối hận vì bản thân đã làm tổn thương mẹ, tôi thấy có lỗi với mẹ nhưng liệu có ai thấy hối hận vì làm tổn thương tôi không?
Tôi tự ti hơn, thu mình lại, không còn dám mặc thứ mình thích nữa, tôi như con rối trong tay mẹ, mẹ cho gì thì tôi mặc nấy dù tôi không thích thứ đó. Tôi thích ăn đồ mình thích lắm nhưng mẹ tôi không thích nên đành nhịn cơn thèm muốn đó lại, mẹ sẽ ghét tôi nếu tôi hư hỏng, mọi người cũng thế, cũng sẽ ghét một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Tôi xấu xí thật, đen đúa và dơ bẩn
Tôi xấu xí
Tôi chưa ngoan
Tôi chưa hoàn hảo
Tôi điểm kém
Tôi yếu đuối
Tôi hèn nhát
Sinh nhật tuổi 13 của tôi, kì lạ là nó không còn vui như hồi nhỏ nữa. Tôi trống rỗng. Chẳng thấy buồn hay vui mừng, chỉ vô cảm thổi ngọn nến sáng bừng trong căn phòng ấm áp tình thân, gia đình quay quanh tôi hát bài ca mừng sinh nhật tôi nhưng trong lòng tôi ngổn ngang cảm xúc, tôi muốn vui vẻ nhưng tôi chỉ thấy nhạt nhẽo, ghét bỏ buổi tiệc này.
Một ngày kì lạ, người dì ruột chứng kiến tôi từ nhỏ tới lớn, người tôi yêu thương chỉ sau mẹ và chị. Dì bảo tôi khác lắm. Tôi chỉ cười khẽ, tôi vẫn vậy mà, chỉ lớn hơn thôi, tôi an ủi dì đừng lo lắng, nhưng dì lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót đầy đau đớn. Tôi thu lại nụ cười, nhìn dì chăm chú.
"Con-rốt cuộc, có chuyện gì xảy ra với con vậy, nói thật với dì đi, xin con đó"
Mắt dì đỏ lên, rơm rớm nước mắt, đôi mắt khẩn thiết nhìn tôi như thể tôi trông đáng thương lắm vậy
"Con ổn mà dì, chỉ là-con đang cố thích nghi với môi trường sống mới thôi"
"Từ ngày chuyển khỏi nơi ở cũ, con lạ lắm"
"Dì nghĩ nhiều rồi" Tôi cười trừ
Dì chạm vào má tôi, ép mặt tôi ngước lên nhìn thẳng vào dì. Tôi dừng cười. Mặt tôi lạnh lùng nhìn dì - người đang khóc nấc lên khi nhìn tôi
"M-mắt con, không-còn-tia-sáng-nào-nữa"
Tôi im lặng
"Đứa cháu nhỏ của dì, con đã-xảy ra chuyện gì trong suốt khoảng thời gian đó vậy"
Dì khóc, dì nấc vài tiếng rồi sụt sịt nắm lấy tay tôi
"Đôi mắt con vô hồn, nó đen như vực thẳm vậy, giống như-"
Dì khựng lại, vuốt ve gò má tôi, tôi chỉ vô cảm cúi gầm mặt, không hé một lời
"Giống như-con không còn lưu luyến gì với trần đời nữa vậy"
"Nói với dì đi, đã có chuyện gì xảy ra vậy"
"Con ổn. Con chỉ hơi mệt thôi, dì nghĩ nhiều rồi"
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, đưa dì ra khỏi phòng trong lúc trấn an dì bằng những câu nói sáo rỗng không chút cảm xúc.
Đôi mắt dì nhìn tôi đầy sự thương xót, đau đớn. Tôi không muốn thấy người mình yêu thương khổ sở như vậy. Tôi áp lưng vào tường, nghĩ nhiều điều.
______________________________________
Một ngày chủ nhật, tôi dành dụm tiền, một mình bắt xe bus đến bệnh viện. Không ai nghĩ tôi đến đó, tôi nói dối mẹ rằng tôi đi đến nhà sách mua sách tài liệu ôn thi. Một đứa nhỏ 13 tuổi một thân một mình đi đến bệnh viện, không ai biết, không ai bảo vệ, không ai chăm sóc.
Vào phòng khám, tôi nói hết tất cả những gì bản thân khó chịu với bác sĩ. Tôi nói với bà ấy rằng tôi ghét tôi đến nhường nào, nói rằng tôi yêu gia đình mình hơn tất cả, nói rằng lồng ngực tôi đau nhói một cách bất ngờ không báo trước, nó đau đớn đến mức tôi muốn tan ra.
Bà ấy không nói gì, chỉ lặng nhìn tôi. Lại ánh mắt đó, cái ánh mắt thương hại, nghẹn lòng đó.
Có kết quả khám bệnh rồi, tôi run rẩy mở nó ra xem chuẩn đoán.
À.Ra thế
Tôi-bị trầm cảm
Trên đường về, tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng tôi không chút gợn sóng, có lẽ là vì đã biết trước kết quả. Tôi không nói với ai về việc hôm đó, âm thầm giấu nó đi như thể nó chưa từng xảy ra, giả vờ như tôi không bị trầm cảm.
Nhanh thật, tôi 14 tuổi rồi. Năm nay không có cái sinh nhật nào cả, gia đình tôi đang gặp khó khăn tài chính nên cũng không ai rảnh để quan tâm đến cái ngày tôi sinh ra. Tôi cũng thế. Tại sao tôi lại được sinh ra nhỉ? Tại sao đứa như tôi lại được sinh ra, lại được sống ấm, có nơi để về, được đi học trong khi những người xứng đáng hơn lại không được như thế nhỉ?
Ghét
Ghét
Ghét
Ghét
Tôi ghét
Tôi ghét
Tôi ghét chính tôi
____________________________________
Hình như mẹ ngày càng kì vọng vào tôi nhiều hơn vì tôi học giỏi hơn chị. Cả dòng họ cũng thế. Ai cũng vậy, ai cũng mong tôi làm rạng danh gia đình, ai cũng mong tôi là đứa học trò được dạy bảo thành công, ai cũng mong bản thân được gán mác làm bạn với thủ khoa. Vậy ai mong tôi được hạnh phúc?
Không ai cả
Chỉ có áp lực ngày càng lớn và tôi phải gánh nó trên vai. Nó khó khăn đến ngộp thở, tôi ngất xỉu trên bàn học vì mệt. Học từ sáng đến đêm khiến tôi dần kiệt quệ từ thể chất đến tinh thần. Tôi mệt mỏi lắm, nhưng phải tiếp tục, vì gia đình và xã hội.
...
Nó đến rồi, ngày tôi bước vào phòng thi tuyển sinh 10. Tôi khó khăn thở khi ngồi vào bàn, áp lực dồn nén trong tôi sắp vỡ tung, nó bóp nát từng chút trong tôi cho đến khi tôi tuyệt vọng
_______________________________________
Tôi trượt rồi, trượt tất cả, với số điểm thấp kỷ lục, chưa từng có trong đời tôi.
12 điểm
Mẹ tôi cứng đờ, mặt mẹ đỏ lên vì tức giận, ánh mắt mẹ thất vọng nhìn tôi. Chị tôi chỉ thở dài một hơi. Mẹ tôi bắt đầu chửi mắng tôi thậm tệ, như thể tôi vừa làm một điều rất ghê tởm.
Tôi không chịu đựng được nữa. Tôi đã bỏ chạy, tôi bỏ chạy khỏi nhà, tôi đã khóc. Chỉ nhớ lần cuối tôi khóc là vào năm 8 tuổi. Đã rất lâu rồi không được khóc nên tôi cứ vừa chạy vừa khóc lóc như một đứa trẻ, mặt tôi ướt nhem vì nước mắt, ai cũng nhìn tôi như một thứ kì lạ. Tôi cứ chạy trong vô định, không biết bản thân chạy đi đâu, tôi cứ chạy như thế mãi cho đến khi trời nhá nhem tối. Tôi dừng lại ở một đoạn cầu. Nhìn xuống thấy dòng nước chạy siết. Tôi đã ra quyết định. Tôi trèo qua lan can cầu rồi đứng ở đó. Người dân xung quanh hốt hoảng chạy đến xin tôi quay lại, mọi người cố gắng kéo tôi ra nhưng bất thành, tôi buông một tay, một nửa người tôi đang lơ lửng ở lan can cầu, chỉ cần tôi thả tay còn lại, cơ thể tôi sẽ rơi hoàn toàn xuống dòng sông chảy mạnh ở dưới.
Tôi nhìn xuống bên dưới, nhớ về từng khoảnh khắc trong đời, nhớ mình đã từng vui như nào khi được tổ chức sinh nhật lần đầu tiên, nhớ từng người bạn đã chơi đá bóng cùng tôi khi còn bé, nhớ cả người dì luôn bên cạnh ôm tôi mỗi khi tôi khóc. Tôi cũng nhớ, nhớ đứa nhỏ năng động, tích cực ngày nào. Tôi thấy tội lỗi, xấu hổ với mọi người, tôi đã làm mọi người thất vọng, tôi đã làm mất danh dự của cả gia đình mình. Tôi tệ hại và đáng bị ruồng bỏ.
Tôi thả tay, toàn thân rơi xuống nước trong ánh nhìn bất ngờ của mọi người, cơ thể tôi dần chìm sâu xuống dòng nước lạnh lẽo, mất dần ý thức và hơi thở. Tôi vùng vẫy một chút rồi im ắng, hoàn toàn hòa làm một với con sông ấy.
Tôi đã chết
____________________________________
15 năm sau, một cô gái thành công vươn lên từ vị trí nhân viên quèn trở thành trưởng phòng kinh doanh của công ty. Cả gia đình mở tiệc ăn mừng thăng chức cho tôi, ai cũng tự hào vì nuôi nấng tôi thành tài. Chỉ có dì là nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn, dì vẫn luôn như vậy, vẫn luôn lo lắng cho tôi.
Dì kéo tôi ra một góc yên tĩnh rồi tâm sự.
"Có áp lực không con"
"Con ổn dì à, rồi sẽ qua thôi"
Dì nhìn tôi, hai giọt nước mắt chảy xuống má dì làm ướt đẫm đôi mi của dì
"Đứa trẻ ngày ấy của dì đâu rồi. Rước nó về với dì được không con?."
Dì nghẹn ngào còn tôi thì cười trừ
"Nó chết rồi dì. Nó đã chết từ cái ngày nó đứng ở lan can cây cầu năm ấy rồi"